CHƯƠNG 47: HOA TRIÊU (5)

81 15 3
                                    

Tiêu Nam Chúc còn ở bên ngoài chưa về, Trừ Tịch trái lại nhàn rỗi hiếm thấy, tuy rằng trước đây hắn cũng ngủ nhiều hơn tỉnh, cuộn mình bên trong niên lịch suốt ngày không dậy như thế, nhưng sau khi vướng phải con bé tình yêu như người bình thường thì hắn lại tự thấy có chút không quen.

Nói đến việc Tiêu Nam Chúc thản nhiên chấp nhận hắn, Trừ Tịch với tư cách là Thần Quân đến bây giờ vẫn chưa dám quá tin tưởng, dù sao lịch sư nhìn tính tình thì tàm tạm, chứ bên trong lại là một người rất khó đả động. Là một người đàn ông thành thục, y luôn có những nguyên tắc phán đoán thị phi của riêng mình, vì bản thân sỏi đời nên cũng chẳng dễ bị người khác ảnh hưởng. Trừ Tịch vốn tưởng rằng mình có thể sẽ đơn phương rất lâu, song, khi Tiêu Nam Chúc ôm hắn hỏi hắn có muốn thử hay không, hắn vẫn có chút mơ hồ. Có điều sau đó Tiêu Nam Chúc đã dùng hành động chứng minh mình không phải hứng thú nhất thời mà là thật sự bằng lòng ở bên Trừ Tịch. Nghĩ vậy, Trừ Tịch lúc này đang mệt mỏi tựa vào lề trang niên lịch bỗng nhiên ho kịch liệt một trận.

Một ngày phân ra ban ngày và ban đêm, mấy ngày trước khi Tiêu Nam Chúc còn ở nhà hắn đều chạy ra ngoài mỗi ngày chẳng màng sáng sớm tối muộn, loại hành vi này đối với hắn mà nói hiển nhiên là tiêu hao sinh mệnh một cách chân thật, nhưng chỉ cần là yêu cầu của Tiêu Nam Chúc thì dường như hắn đều rất khó từ chối. Xét theo tuổi tác bản thân, Trừ Tịch đã là người lớn tuổi rồi, chỉ là bởi vì dung nhan của thần minh chả dễ héo rụi, nên hắn mới luôn mang gương mặt diễm lệ của thời niên thiếu, nhưng túi da bên ngoài là thứ không chịu nổi thử thách của thời gian nhất, mới khoảng độ vài ngày mà Trừ Tịch đã thấy rõ cơ thể của mình nổi lên một ít biến hóa không mấy diệu kỳ. Loại biến hóa này sẽ không quá rõ ràng trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu Trừ Tịch còn muốn giấu diếm người khác, thì e là có hơi khó.

Cơ thể của hắn sẽ ngày sau không bằng ngày trước, nội tại vốn bị tai họa khoét rỗng sẽ ngày càng suy bại hơn nữa, mớ tóc trắng len lỏi giữa mái tóc cuối cùng rồi cũng có ngày bạc hết toàn bộ, mà đáng sợ nhất là, trước khi ngày đó đến, cái vị được gọi là Trừ Tịch quân rất có thể đã biến thành một con quái vật bị tai họa không chế.

Đương nhiên hắn hiểu rõ mình còn mang chức trách của một lịch thần, dù sao kể từ khi hắn lọt lòng đến nay cũng đã bốn, năm ngàn năm, hắn là lịch thần lớn tuổi nhất sinh ra từ thời đại Viêm Hoàng, chưởng quản sự bắt đầu và kết thúc của một năm. Thời xưa mọi người không hề tín ngưỡng lịch thần, mãi đến khi văn minh bộ lạc bắt đầu hưng thịnh, thỉnh thoảng sẽ có tai họa, yêu ma, mãnh thú, vân vân xâm phạm, con người mới đề cao cái gọi là lịch sư và lịch thần.

Bởi vì không phải thoáng cái hình thành, mà là từng bước hưng khởi theo diễn biến của thời gian và văn minh, nên nguyên nhân và thời điểm xuất hiện của mỗi vị lịch thần đều không giống nhau mấy, song, chức trách chung của họ đều là bảo vệ ngày của chính mình. Với tư cách là lịch thần đêm Giao Thừa, trách nhiệm của Trừ Tịch cũng đã được định trước kể từ thời khắc hắn tồn tại.

"Kết nối phúc trạch tứ phương, phù hộ vạn ngàn chúng sinh, ngươi vừa là kết thúc cũng vừa là bắt đầu, lịch thần còn lại đều tồn tại bởi vì ngươi, thế nên ngươi quyết không thể vong, Trừ Tịch, ngươi quyết không thể vong..."

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ