CHƯƠNG 63: HÀN THỰC (4)

67 12 2
                                    

Bên trong hội trường hội đàm kinh tế Châu Á thành phố Y, Lý Trung Lâm mặc âu phục mang giày da đang mỉm cười trò chuyện với một vài nhân sĩ xuất chúng giới kinh doanh ở trước mặt. Các nội dung về việc xây dựng nội thành thành phố Y 6 tháng cuối năm và nhiều hạng mục đấu thầu chính phủ đều sẽ được nghiên cứu và thương thảo thêm bước nữa vào ngày hôm nay, những người ngồi ở đây tất nhiên cũng là người của mọi tầng lớp có ý định tham dự vào đó.

Lãnh đạo trên tỉnh hôm nay cũng đến vài người, vì luôn ở phía trước nói chuyện với một số ông chủ doanh nghiệp nước ngoài, nên Lý Trung Lâm vẫn còn chưa kịp đi sang chào hỏi. Hơn nữa liên tục mấy đêm liền y chẳng nghỉ ngơi tốt, bởi thế lúc đang trò chuyện với một thương nhân ngoại tịch trước mặt, thư ký của y đã dùng ánh mắt nhắc nhở y đừng thất thần những hai lần. Sau khi nâng tay xoa xoa mi tâm để che giấu sự mệt mỏi của bản thân, Lý Trung Lâm trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm vừa ngẩng đầu lên đã đúng lúc trông thấy một nam nhân thon gầy vận âu phục đen đứng cách đó không xa gật đầu hỏi thăm y.

Trong lòng không biết sao chợt thở phào nhẹ nhõm, Lý Trung Lâm suốt hai đêm liền đều mơ thấy mình bị Thái tuế hại cho chết không chỗ chôn sắc mặt hơi bình thường trở lại gật gật đầu với Tiêu Nam Chúc. Mà sau khi chào hỏi Lý Trung Lâm, Tiêu Nam Chúc một thân một mình đi vào hội trường đâu đâu cũng là tinh anh vừa định tìm đại một xó ngồi xuống, thì chợt trông thấy bóng dáng nam nhân có hơi kỳ quái ở trong đoàn người.

Khoảng ngoài 30, nhìn tướng mạo trái lại không tệ, trắng nõn cao gầy, âu phục thẳng thớm như một nhân sĩ thành công, thế nhưng toàn thân trên dưới sạch sẽ đến bất thường, vậy nên đứng giữa đám đông lại có vẻ dễ gây chú ý cực kỳ.

Người bình thường đến cùng vẫn sẽ để lại trên người chút tai họa, hoặc ghen tị, hoặc phẫn nộ, hoặc oán trách, hoặc chán ghét gì đó, nói chung chỉ cần không vượt quá tiêu chuẩn, còn nằm trong phạm vi cảm xúc bình thường thì nhiêu tai họa ấy chả là gì. Dẫu sao nói từ góc độ khoa học, thì trên người một người không thể không có một tí vi khuẩn nào, chỉ cần đi lại vài vòng ở môi trường bên ngoài thì thế nào cũng dính phải ít đồ. Tương tự, sự khống chế cảm xúc tâm lý của một người không lý nào lại tốt đến mức một chút dấu vết cũng không có. Cơ mà kỳ quái chính là người này không để người khác nhìn ra chút xíu sự bất thường nào thật. Song, ngay lúc Tiêu Nam Chúc đang nghi ngờ tận đáy lòng nhịn không được nhìn chằm chằm người này mấy bận, thì nam nhân trắng nõn kia lại quay đầu nhìn về phía anh tựa như cảm nhận được điều gì đó.

Một đôi mắt hoa đào, trông tà môn vl. Nam nhân đồng bóng lẳng lơ kia dường như biết ban nãy Tiêu Nam Chúc trộm nhìn mình, nên khi thấy rõ dáng dấp của anh còn híp híp mắt, sau đó đá lông nheo với anh một cái. Tiêu Nam Chúc thấy thế sững sờ, mỉm cười xong thì dứt khoát đút tay vào túi quần quay đầu chả thèm nhìn nam nhân kia nữa.

Dẫu sao đây cũng không phải gu của anh, gặp được kiểu tướng mạo như Trừ Tịch rồi nên cũng chẳng thấy hiếm lạ gì cái loại nam nhân giống như nam yêu tinh này. Thế nhưng phản ứng lạnh nhạt của anh lại vô tình khiến nam nhân kia để tâm đến anh nhiều chút, bởi lẽ rất nhanh Tiêu Nam Chúc đã phát hiện nam nhân ăn mặc tinh tế này đang trực tiếp đi về phía mình.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now