CHƯƠNG 85: TRỪ TỊCH

82 10 1
                                    

Tiêu Nam Chúc thân là lịch sư, một câu nói vừa thốt ra khỏi miệng của anh cũng tương đương với việc đã định tội Trừ Tịch.

Sau khi mệnh hồn của Thập Nhị bị hủy, rất nhiều lịch thần cần anh dẹp loạn gấp cũng vì vậy mà hoang mang lo lắng, giống Trung Nguyên vậy, y thậm chí còn mong thái độ của Tiêu Nam Chúc có thể rõ ràng hơn chút. Dẫu sao tuy Trừ Tịch là một vị cổ xưa nhất trong các ngày lễ truyền thống, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ được bao che tội danh vô điều kiện thế ấy.

Song, cuối cùng Tiêu Nam Chúc chỉ tạm giam Trừ Tịch trong một tờ lịch tách biệt khỏi niên lịch. Còn đối với thái độ nghi ngờ của Trung Nguyên, sau một lát trầm mặc, Tiêu Nam Chúc dứt khoát trả lời.

"Tôi sẽ vá lại mệnh hồn của Thập Nhị một cách toàn vẹn, người làm việc ác cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước những hành động của mình, chuyệnd này không cần anh nói tôi cũng sẽ không thiên vị một miếng nào, anh không cần lo lắng."

Thái độ của Tiêu Nam Chúc rất cứng rắn, vì tâm tình không tốt thành thử ngữ khí cũng có tốt được tẹo nào đâu. Mệnh hồn của Thập Nhị được anh thu lại toàn bộ, mấy ngày tới chắc anh sẽ phải nhọc lòng nghĩ cách nên phục hồi lịch giấy vụn vỡ của lịch thần này thế nào, vì thế từ nãy tới giờ anh không còn nhìn Trừ Tịch lấy một cái, mà Trung Nguyên thì lại có ý kiến về việc này, dưới tình huống như thế anh cũng chỉ có thể đè xuống sự không muốn nơi đầu tim.

Ngoài ra, những lịch thần biết được vụ việc xảy ra hôm nay đều cực kỳ kiêng kỵ trước chuyện này, mấy anh mấy chị ra ngoài đi làm các ngày sau đó đều run sợ trong lòng. Mặt khác, Tịch thúc đẩy tất cả những chuyện này lại không vui vẻ như hắn đã tưởng.

Trừ Tịch đã bị tất cả mọi người hiểu lầm như hắn trù tính lúc đầu, hắn vốn cho rằng mình đã có thể hấp thụ toàn bộ thần lực của Trừ Tịch, nhưng ai mà có dè cái tên cố chấp này lại cam tâm tình nguyện bước vào cái lồng mà tên loài người kia dựng cho hắn.

Không có oán hận, chẳng có phản kháng, cũng chả có tí cảm xúc muốn trả thù vì bị hiểu lầm. Bất kể Tịch có chua ngoa châm ngòi chia rẽ, xỉa xói mỉa mai thế nào ở trong cơ thể hắn thì vẫn chẳng lay động được một cọng lông của hắn. Mãi cho đến khi bóng dáng của Hàn Thực giam hắn lại biến mất hoàn toàn, chỉ còn bóng tối vô tận bao trùm đôi mắt họ, Trừ Tịch mới mở miệng nói với hắn bằng một giọng nói yếu ớt nhưng kiên định.

"Dù ta có chết, y cũng sẽ không để cho người được tự do. Chuyện ác người đã làm, cũng chẳng ai gánh chịu thay ngươi. Còn khối thể xác này... nếu ngươi thích thì cứ việc lấy đi đi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh lấy."

Nói xong câu đó, tên cứng nhắc, cố chấp, luôn đối nghịch với Tịch liền dứt khoát bán bơ cho hắn, ngày nào Tịch cũng dây dưa đấu đá với hắn vô số lần nhưng mãi vẫn chẳng có được sự tự do mà mình trông ngóng mỏi mòn. Còn Tiêu Nam Chúc thì như đã quên mất sự tồn tại của hắn hoàn toàn, chỉ giam cầm hắn trong tờ lịch này, song chẳng chịu lộ diện. Mà đối với Tịch mà nói, cái cảm giác rõ ràng đã dùng hết tâm tư mà lại chả thu hoạch được gì thật sự đáng ghét chết đi được.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now