CHƯƠNG 89: ĐẠI KẾT CỤC

87 11 1
                                    

Hơn 21 giờ dưới chân núi, thành viên đoàn du lịch đến chơi thôn ban chiều đã lần lượt ngủ say, căn nhà ngói nhỏ ở đầu thôn vẫn sáng đèn, trên cửa sổ in rất nhiều bóng người lờ mờ. Đúng lúc này, xa xa ngoài cửa thôn có bóng người cao lớn loạng choạng đi tới, khi bóng người bước nhanh tới trước căn nhà nhỏ nọ, động tĩnh vốn cũng chẳng lớn bên trong chợt dừng lại, sau đó một giọng nữ trung niên vang lên sau ván cửa.

"Thằng cả, bây về rồi hả?"

"Mẹ, là con."

Người ngoài cửa nhỏ giọng trả lời, người này rõ ràng là một thanh niên, nhưng có lẽ do vội vã trở về từ bên ngoài suốt đêm nên giọng nói không ổn định lắm. Nghe thấy giọng của y, người phụ nữ nói chuyện ban nãy chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ từ mở cửa căn nhà nhỏ, ngoắc ngoắc tay nói với thanh niên.

"Đi gì mà chậm vậy hả? Người kia đã lên núi rồi, mọi người đang bàn bạc nên làm sao đây này..."

Người phụ nữ lên tiếng cằn nhằn đôi câu, ánh đèn trong nhà thuận thế chiếu sáng gương mặt thanh niên ngoài cửa. Nếu lúc này Tiêu Nam Chúc ở đây thì chắc cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy Cơ Tể ở nơi này, mà trông Cơ Tể lại chẳng còn nét ngốc nghếch đần độn như ở trước mặt Tiêu Nam Chúc nữa. Y mang hành lý đơn giản sải bước vào nhà, lau khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, sau đó ngẩng đầu nhìn già trẻ lớn bé ngồi kín nhà, gấp gáp hỏi.

"Ảnh lên núi thật rồi hả? Mọi người gặp ảnh chưa?"

"Gặp rồi, hồi chiều cậu ấy có ghé tiệm tạp hóa nhà tôi mua đồ..."

Người trung niên từng tiếp xúc với Tiêu Nam Chúc hồi đầu nghe vậy ren rén mở miệng, nhìn vẻ mặt hình như hơi mất tự nhiên. Vợ y ở kế bên đụng đụng cánh tay y với vẻ mặt nghiêm khắc, người trung niên lập tức không dám nói nữa. Cơ Tể nghe vậy sắc mặt tái nhợt, tâm lý không ngừng đấu tranh nháy mắt chìm đến đáy vực. Y siết chặt nắm đấm, nhìn người mẹ dửng dưng của mình, nói.

"Mẹ, chúng ta làm thế đúng thật sao? Chấn hứng tộc ta không sai, nhưng Tiêu Nam Chúc ảnh cũng có làm gì sai đâu, chúng ta bỏ mặc tính mạng của anh ấy, gạt ảnh lên núi như thế, thì có khác gì những người triều Thanh trước đây từng hại chúng ta đâu?... Huống hồ ảnh còn là người của tộc mình, chúng ta..."

Nói tới đây, Cơ Tể có chút muốn nói lại thôi, mẹ y, Luy Thanh, thấy thế mất kiên nhẫn lườm y một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mũi y, lớn tiếng quát.

"Bây còn trẻ biết cái gì! Tộc ta đợi nhiều năm như vậy không phải vì muốn khôi phục thời kỳ hưng thịnh trước đây hay sao? Hơn nữa tên đó thì tính là người tộc mình gì chứ! Người mẹ không biết xấu hổ của nó đã bị chúng ta đuổi ra ngoài từ lâu rồi..."

"Nhưng hiện giờ cũng không chứng minh những gì mọi người làm trước kia là đúng!"

Cơ Tể đột nhiên đánh gãy lời mẹ mình, trong một thôn trang vẫn luôn duy trì chế độ mẫu hệ thì đây là điều khiến tất cả mọi người chỉ trích. Mà trông tâm tình của Cơ Tể cũng không quá tốt, bởi lẽ sau khi thở hổn hển mấy cái, y vẫn kiên trì mở miệng dưới cái nhìn không dám tin của mẹ mình.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now