CHƯƠNG 26: 05.03.2027 - NGUYÊN TIÊU (2)

126 19 11
                                    

Giữa lúc Tiêu Nam Chúc đang âm thầm xoắn xuýt vì nồi bánh trôi mà Nguyên Tiêu cô nương tự tay nấu thì ở bên khác cũng có một vị lâm vào tâm tình phức tạp hệt như anh. Vị này không ai khác chính là người vào đêm Xuân Tiết hôm đó lần thứ 2 bị ép phát bệnh do tai họa mang chứng mẫn cảm đột phát gián đoạn – Trừ Tịch.

Bởi vì tính cách bản thân kỳ thực vừa bảo thủ lại nội liễm, trừ phi thật tức giận thì thậm chí ngay cả nói Trừ Tịch cũng không nguyện ý cùng người khác nói nhiều hơn một câu. Nhưng không biết có phải do hắn và Tiêu Nam Chúc trời sinh bát tự đối nghịch hay không mà hai người bọn họ còn chưa gặp qua mấy lần, hắn đã hết mấy lần suýt chút nữa chọc Tiêu Nam Chúc xù lông.

Trừ Tịch trong tư tâm cảm thấy được hành vi động một tí là phát bệnh sau đó đùa giỡn lưu manh của mình rất là không văn minh, đừng nói chi đến phẩm chất, nên liền tự kiểm điểm bản thân giống như mấy lần A Niên không nghe lời hắn tùy tiện chạy đến niên lịch của lịch thần khác phóng uế. Nhưng là trạng thái tinh thần này hắn thật sự không thể tự mình khống chế, hơn nữa loại thái độ mà hắn đối với Tiêu Nam Chúc kia hoàn toàn là bảy phần đến từ dục vọng, ba phần đến từ tâm, dục thao túng tâm nên mới hai lần đều biến thành dáng vẻ đó. Mà lần nữa nghĩ đến ngôn hành cử chỉ có thể nói là lỗ mãng của mình tối hôm ấy, Trừ Tịch quân liền nhíu chặt mày cảm thấy trong lòng rất là không an ổn.

"Ta ngày đó vội vã rời đi, lịch sư nhất định rất tức giận, ta sợ không còn mặt mũi gặp lại ngài ấy nữa..."

Ngữ khí đau xót mà lầm bầm lầu bầu, biểu tình Trừ Tịch rất nghiêm túc rất chính kinh, nhưng phối với sự âm trầm cho tới nay luôn khiến người khác ấn tượng thì vẫn có chút cảm giác tương phản kỳ quái. Mà Xuân Tiết mấy ngày nay đã khắc phục được sợ hãi gần trăm năm đã có thể thỉnh thoảng chạy tới ăn chùa lại nhìn thấy hết toàn bộ, sau khi ghé sát vào trà táo đỏ ngọt ngào, nuốt xuống một khối lớn bánh đai ngọc, tiểu lịch thần phấn điêu ngọc trác này mới vỗ ngực ho khan một tiếng, tiếp đến mở miệng nói.

"Trừ Tịch thúc, thúc nghĩ nhiều quá rồi, thân thể lịch sư vẫn ổn a, ngài ấy sẽ không tức giận với thúc đâu, vả lại ngài ấy vốn là..."

Nói đến một nửa liền ngừng miệng đúng lúc, trước đó Tiêu Nam Chúc dùng một đống đồ ăn ngon mua chuộc cậu nên hiện tại Xuân Tiết không dám ở trước mặt Trừ Tịch tùy tiện nói hưu nói vượn đồn bậy đồn bạ sau lưng anh. Trừ Tịch lúc này cũng không chú ý đến việc cậu muốn nói lại thôi, chỉ âm thầm phát ngốc một hồi, tiếp theo rủ xuống đuôi mắt đỏ tươi, vẻ mặt chết lặng mà ở trong đầu trầm tư.

Bắt đầu từ đêm 30 hôm ấy gặp mặt Tiêu Nam Chúc, hắn cứ như mắc phải một chứng bệnh. Khi Tiêu Nam Chúc nhìn hắn, hắn sẽ không tự chủ được mà động tình, khi không nhìn hắn thì hắn lại chan chứa muộn phiền không chỗ giải quyết. Nói ra thì hắn cùng Tiêu Nam Chúc bất quá chỉ là duyên phận vội vã vài lần, ấy vậy mà trong lòng cứ không nhịn được đi nhớ thương người ta.

Nhưng nhớ thương lại nhớ đến có chút bẩn. Thứ bẩn thỉu này lại kết bè kết phái với cái bóng tai họa đêm đó mà bén rễ trong lòng hắn, hắn rõ ràng là một thần quân sống trên trần thế đã ngàn năm, nhìn người kia hết thảy cũng chỉ thấy bình thường, không có phong tình dụ người, cũng không vĩ ngạn mười phần, nhưng là ngón tay, hõm vai, thắt lưng, đường nét mông thậm chí đến cả da thịt khung xương của Tiêu Nam Chúc cũng vừa vặn có thể cực kỳ dễ dàng mà đả động dục vọng của Trừ Tịch. Mà Trừ Tịch đối với sự vô liêm sỉ này của bản thân cũng thiệt lòng bó tay.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now