CHƯƠNG 83: THẬP NHỊ

57 8 0
                                    

Lâu rồi không có khách, hôm nay lúc ra ngoài Tiêu Nam Chúc còn hơi lười. Dạo rài toàn vật lộn ngày đêm, dĩ nhiên hơi bị mất tinh thần rồi.

Thanh Minh ra ngoài một chuyến vì tăng ca thấy dáng vẻ này của anh thì cảm thấy khó chịu hết sức, suốt đường đi hai người chẳng giao lưu chuyện trò gì cả, đến khi lên núi Tiêu Nam Chúc mới hỏi vài câu.

"Này, sao thế? Lại không vui nữa hả? Không phải chỉ nhờ cậu ra ngoài tăng ca thêm 1 ngày thôi à?"

Ngậm điếu thuốc nhìn thanh niên tuấn tú bên cạnh một cái, Thanh Minh vẫn cái kiểu hễ thấy Tiêu Nam Chúc là lại mất hứng nên nghe hỏi cũng chả muốn mở miệng trả lời. Có điều thấy Tiêu Nam Chúc cứ nhìn mình chằm chằm, lải nhải không ngớt, Thanh Minh không nhịn được nhíu nhíu mày, hồi lâu mới mở miệng cọc cằn.

"Ta cũng là một Thần Quân hợp chuẩn! Bộ trong mắt lịch sư ta rãnh thế hả! ! Trùng Dương, Đoan Ngọ, Trung Nguyên, Đông Chí ai cũng rảnh muốn chết! Sao tìm ta quài dzậy! !"

"Ây chà có đâu, cậu đừng kích động vậy mà ha ha..."

"Hừ."

Thấy dáng vẻ qua loa của Tiêu Nam Chúc, Thanh Minh lập tức hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Bụng dạ cậu vốn chả lớn hơn mũi kim là bao, lại còn cực kỳ thích so đo, hở chút là lại xụ mặt nổi cáu. Tiêu Nam Chúc nhìn cậu mà buồn cười nhếch nhếch khóe miệng, kẹp điếu thuốc trên tay rồi chậm rì rì giải thích.

"Tôi thấy Trừ Tịch hổm rài cứ là lạ thế nào ấy, thực sự không yên lòng được, chuyện hôm nay Thập Nhị không ứng phó nổi, thời gian gần đây người thích hợp ra ngoài tăng ca nhất cũng chỉ có cậu mà thôi. Nếu tôi và cậu đều không ở nhà thì thế nào cũng phải cần ai đó có thể phối hợp được, nhóm Hàn Thực không thể tùy tiện ra ngoài, cũng không thể phân tâm nhiều quá, tuy thần lực Thập Nhị hơi kém, nhưng dầu gì cũng là một Thần Quân hợp chuẩn, tai họa bình thường không thể lợi dụng sơ hở được, huống hồ tôi còn để lại giấy vàng báo tin cho cậu ấy, có bất kỳ tình huống gì đều có thể báo tin đúng lúc cho tôi..."

Nói đoạn, Tiêu Nam Chúc nhớ lại lúc trước khi rời nhà, nhóc con Thập Nhị cầm cây chổi thề thốt đảm bảo với mình sẽ bảo vệ Trừ Tịch quân thật tốt, biết Trừ Tịch nhà mình rất thích ở chung với trẻ con nên Tiêu Nam Chúc cũng hơi hơi yên tâm một chút. Thanh Minh nghe anh nói vậy cũng xem như miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích, nhưng sau khi lên xe buýt, cậu vẫn dùng chiếc quạt Tam Hoa của mình che mặt lại không ngó ngàng đến dTiêu Nam Chúc, mặc lịch sư Tiêu chòng ghẹo thế nào cũng chẳng chịu mở miệng nói chuyện, mãi đến khi lên núi Lưu Phòng mới nghiêm túc lại.

Đơn hàng hôm nay của Tiêu Nam Chúc là từ một người làm ăn tên Vương Uy, tuổi tác không lớn mấy, những năm qua phát triển ở bản địa rất thuận lợi, hiện giờ sự nghiệp thành công, có thể nói là thăng quan tiến chức. Tiền tài, sắc đẹp kéo đến liên tục, khó tránh khỏi khiến tâm hồn người đàn ông trung niên hơi phì nhiêu này phơi phới không thôi.

Theo lý thuyết, người như vậy chắc chắn không có gì buồn phiền, nhưng chính ngay lúc này, Vương Uy lại phát hiện công ty mình như đụng phải thứ gì, mấy hạng mục liên tiếp đều gặp cảnh thất bại, hơn nữa mỗi lần đều vào lúc sắp thành công, thì sẽ gặp nạn lớn.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now