CHƯƠNG 82: TRỪ TỊCH (4)

90 11 0
                                    

Cốc vũ ngày ấy, mây tím ngập trời, hào quang hiện rõ.

Lúc thánh nhân nhỏ nhà họ Đặng chào đời sau một thời gian nằm trong bụng mẹ dài đến bất khoa học, nửa bầu trời đều được chiếu sáng. Hôm đó, cả bệnh viện phụ sản thành phố chỉ có mỗi một ca sinh này, làm rất nhiều y bác sĩ lấy làm lạ, song, lại nằm trong dự liệu của Tiêu Nam Chúc.

"Ngày sinh của thánh nhân, tất nhiên những phàm phu tục tử khác không dám lú ra rồi, đừng nói là bệnh viện thành phố Y, cho dù là nơi khác thì cũng rất hiếm đứa nào chào đời. Có điều nó giáng sinh ngay Cốc vũ, cô cũng được hưởng sái rồi, mai sau nó thành người tài, chắc kèo giá trị của cô cũng được nâng cao theo..."

Nghe Tiêu Nam Chúc giải thích làm Cốc Vũ khoái lên khoái xuống, bởi thế hai hôm nay đại tiểu thư này còn cố ý mang rất nhiều hoa quả tươi được mưa rào tưới mát đến bệnh viện thăm hỏi thánh nhân nhỏ mới chào đời và bố mẹ của nhóc. Vợ chồng Đặng Điềm Tưởng Văn hoàn toàn mờ mịt trước cô gái xinh đẹp chẳng hiểu tại sao lại xách đồ lỉnh kỉnh xuất hiện trong phòng bệnh này, càng cạn lời trước nụ cười gần như lấy lòng của cô, mà Tiêu Nam Chúc thì chỉ cười cười không chủ động giải thích.

Thánh nhân nhỏ mới chào đời khỏe mạnh vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm nhăn nhăn, giống bao em bé mới sinh, nhưng giữa trán lại có luồng khí thông minh tinh nhuệ, thoạt nhìn đã định không phải vật trong ao. Tưởng Văn muốn Tiêu Nam Chúc giúp đặt một chiếc tên may mắn, nhưng anh lại lắc đầu dứt khoác từ chối.

Xét theo mức độ nào đó, tên của một người chính là món quà mà bố mẹ dành tặng cho họ khi đến với thế giới này, mặc dù xã hội bây giờ cũng hay có người tìm phương sĩ, thầy bói đổi tên để tăng thêm vận may cho mình, nhưng tăng vận may là một chuyện, trái lại cũng hủy luôn số mạng của mình. Hai chữ họ tên là quý giá nhất, một người được gọi tên sẽ theo quán tính ngẩng đầu hoặc xoay người lại, nó như một loại bùa chú gắn trên người họ vậy. Bởi thế Tiêu Nam Chúc không thể phá vỡ quy tắc, thay bố mẹ người ta đặt tên cho thánh nhân nhỏ, mà chỉ đưa ra một kiến nghị nho nhỏ dành cho Đặng Điềm trước khi rời đi mà thôi.

"Anh Tiêu, ý anh là nhất định phải đặt cho thằng bé cái tên bần bần xíu hả? Hồi trước tôi chỉ nghe nói mấy đứa trẻ sức khỏe không tốt thì phải đặt nhũ danh xấu xấu mới nuôi được, con của tôi..."

Đặng Điềm đứng ở lối rẽ cầu thang, vẻ mặt trông rất căng thẳng. Sau khi lên chức bố, ý thức trách nhiệm đột nhiên dâng cao, y cũng càng quan tâm và để ý vợ con mình hơn. Tiêu Nam Chúc thấy thế trước tiên ra hiệu bảo y bình tĩnh đừng nóng vội, một lát sau mới nâng cằm nói.

"Mệnh cách tốt quá rồi, đặt một cái tên xấu để gọi cũng có thể áp chế sát khí. Thằng bé này là mệnh đồng tử được trời ưu ái, nếu hai người không giấu nó cho kỹ, tương lai biết đâu bị bắt đi mất không chừng..."

Nói tới đây, Tiêu Nam Chúc cũng dừng hẳn chẳng nói tiếp nữa, dẫu sao mấy lời không may vẫn nên giữ trong lòng thì hơn, nói ra lỡ mà thật là xu luôn. Song, vì vụ làm ăn tương đối quan trọng này đã kết thúc, nên Tiêu Nam Chúc cũng dự định nghỉ ngơi ít bữa, lên lịch chuyện đưa Trừ Tịch về tộc Hoa Hạ.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now