CHƯƠNG 88: HOA HẠ (3)

57 8 0
                                    

Tám sinh viên cộng thêm một Tiêu Nam Chúc đi tuốt đằng trước, đoàn người thế này mà leo đường núi thì trông từ xa vẫn rất gây chú ý. Đèn pin chỉ chừa lại hai cái một trước một sau, thứ nhất là sợ ánh sáng sẽ dẫn mấy con chim Trùng Minh kia qua đây nữa, thứ hai là lo sẽ gọi mời bọn quái vật chưa biết khác trên núi sang thăm.

Loại lo lắng này cũng không phải không có căn cứ, bởi lẽ theo lời của bọn Lê Bằng thì lúc họ mới vào núi đã bị tấn công bởi một đám linh trưởng không rõ, có hình thái giống khỉ đầu chó, nếu không phải như vậy thì bọn họ cũng chẳng phản ứng lớn thế kia trước sự xuất hiện của chim Trùng Minh. Lúc Tiêu Nam Chúc dẫn một đoàn người lớn hơn mình cả một thế kỷ cố gắng tìm đường xuống núi, thật ra trong lòng anh vẫn luôn suy ngẫm về chỗ kỳ quái của ngọn núi này.

Bản tin về kẽ hở thời gian vẫn hay có, chuyện một người đột nhiên mất tích vào nhiều năm trước rồi lại bất ngờ xuất hiện vào nhiều năm sau cũng xảy ra trên khắp thế giới, suy đoán về những việc này cũng rất nhiều. Ở phương Tây, rất nhiều người đam mê khoa học viễn tưởng cho rằng đây là sự du hành không gian của loài người được gây ra bởi lỗ sâu thời gian. Song, đặt vào hoàn cảnh đất nước Trung Quốc, nguyên nhân tạo thành lại hơi phức tạp hơn chút, nhưng liên hệ với việc ngọn núi này là nơi tập trung của tộc Hoa Hạ, thì nguyên nhân kia đã trở nên sống động như thật.

Cơ Tể từng nói với Tiêu Nam Chúc, vì người của tộc Hoa Hạ đã mất đi truyền thừa, nên hiện giờ trông họ chẳng khác gì người thường, tất cả của cải và thuật pháp họ vốn sở hữu đều đã lần lượt bị thất lạc bên ngoài, chỉ còn mỗi một thứ cuối cùng mà tổ tiên Hiên Viên thị để lại phù hộ bọn họ chưa đến nỗi bị diệt tộc hoàn toàn. Nó không giống với xương Hắc Long hay Thái Tuế, mà là thứ Hiên Viên thị để lại nhằm bảo vệ vùng đất này. Liên hệ với việc Hiên Viên thị là người sáng tạo ra hoàng lịch, vậy nguyên nhân núi Đồng Chùy nhốt người xâm nhập trong thời gian đã trở nên dễ hiểu hơn nhiều.

Có lẽ núi Đồng Chùy chẳng hề tồn tại, mà là ảo cảnh cố tình được tạo ra do Hiên Viên thị vẽ trên một tờ lịch giấy, thời gian năm tháng trên lịch đều trôi qua rất chậm, vậy nên những ai bị mê hoặc leo lên núi Đồng Chùy một khi tiến vào sẽ đi thẳng đến một không gian tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng đáng sợ nhất là, họ chẳng hề phát hiện ra những chuyện này, chỉ tưởng mình mới trải qua một quãng thời gian rất ngắn, hồn nhiên không biết bên ngoài đã gần trăm năm. Mà ví dụ rõ ràng nhất chính là 8 sinh viên vẫn chưa hoàn hồn ở ngay phía sau Tiêu Nam Chúc đây.

"Lúc các cậu ở dưới chân núi rốt cuộc là tại sao lại quyết định leo lên thế? Tôi đọc tin của các cậu, khi đó rõ ràng các cậu đã thu thập xong tiêu bản thực vật ở khu vực gần đây rồi mà, nhưng lại chả báo cho nhà trường một tiếng đã chạy lên núi. Đừng nói với tôi là nhiệt huyết trào dâng nhe, mau nói cho tôi biết đầu đuôi gốc rễ lý do thiệt sự đê, mau lên..."

Tiêu Nam Chúc hạ giọng hỏi cậu trai Lê Bằng kia như uy hiếp, anh biết chắc chắn đám học sinh này còn gạt mình gì đó, nếu không sao lại chột dạ khi biết chân tướng việc mình bị nhốt chớ. Nghe anh hỏi vậy, Lê Bằng hoang mang cúi thấp đầu, sau khi xoay người nhìn đám bạn cũng tái xanh như mình, cậu thấp giọng run rẩy khai báo.

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ