CHƯƠNG 17: 18.02.2027 - TRỪ TỊCH (4)

162 27 4
                                    

Sáng sớm 30 Tết, Tư Đồ Trương lái xe đến dưới lầu nhà Tiêu Nam Chúc. Y hôm nay tới mục đích chỉ có một, chính là lấy danh nghĩa người bạn tốt nhất lại duy nhất đến đưa chút ấm áp cho thanh niên mẹ góa con côi kia.

Trước đó y đương nhiên cũng đã nhiều lần mời Tiêu Nam Chúc đến nhà mình ăn Tết, thế nhưng cái người này một mực ra sức khước từ, số lần nhiều như vậy Tư Đồ Trương hiển nhiên cũng thức thời không nói nữa. Bất quá muốn y bỏ mặt Tiêu Nam Chúc ngồi ngốc một mình qua Tết y nhất định là không yên lòng, nên buổi sáng hôm nay y liền mang theo chân giò kho do mẹ y tự tay hầm, còn có gà nấu hạt dẻ cùng cá mặn chưng đến gõ cửa.

Y đã lường trước một người lười biếng như Tiêu Nam Chúc ở nhà sẽ không tự chuẩn bị cơm nước gì để ăn Tết, nên chuẩn bị sẵn cho anh chút đồ ngon cũng là để anh còn sức sống qua hết năm. Tuy rằng tay nghề của Tiêu Nam Chúc không tồi, nhưng từ nhỏ anh đã thích ăn món thịt này do mẹ y làm, Tư Đồ Trương đến giờ vẫn luôn nhớ kỹ. Mặc dù gần đây y thường xuyên nghe nói Tiêu Nam Chúc cùng nhóm Lý Mậu, Tào Béo uống rượu ăn cơm với nhau, từ tay đám người này kiếm lời không ít bla bla, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm nhân phẩm của bạn thân, y ngược lại không cảm thấy Tiêu Nam Chúc sẽ làm chuyện gì khác người. Dù sao Tiêu Nam Chúc người này nhìn qua thì không chính hình, kỳ thực vẫn luôn có nguyên tắc đối nhân xử thế riêng, đi lính nhiều năm như vậy sau đó lại càng một thân nội liễm chính khí, rất là thâm tàng bất lộ. Điều này làm cho Tư Đồ Trương dù thế nào cũng sẽ không tin Tiêu Nam Chúc sẽ theo người khác phạm phải chuyện gì hồ đồ. Nhưng y không ngờ tới chính là, chờ đến trước cửa nhà Tiêu Nam Chúc, Tư Đồ Trương gõ cửa, sau đó trước tiên không phải nhìn thấy bộ dáng ngáy ngủ của người này, mà ngược lại là một loại khí tức quái dị Tư Đồ Trương không thể nói rõ cũng không thể tả rõ ngập tràn trên người anh.

"Ây yo vãi nồi cậu làm sao a? Đây, đây sao giống như..."

Bị hấp diêm.

Trừng lớn mắt đứng ở ngoài cửa, Tư Đồ Trương mang theo hộp giữ ấm lắp bắp nhìn Tiêu Nam Chúc, nửa ngày cũng không dám đem ý nghĩ chân thật trong lòng mình nói ra. Trong tầm mắt, nam nhân thần sắc chán chường lúc này tựa nửa người vào khung cửa, đôi môi mỏng tước khẽ mím những cũng không thể che giấu vết thương màu đỏ bị thô lỗ cắn phá bên trên. Điều này làm cho Tiêu Nam Chúc vốn khí chất thiên về cứng rắn có vẻ hơi yếu đuối, tơ máu vằn vện che kín đôi mắt cùng đuôi mắt đỏ bừng bất ngờ có vài phần điềm đạm đáng yêu. Loại từ ngữ quỷ dị này trước đây có đánh chết Tư Đồ Trương cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày dùng trên người Tiêu Nam Chúc. Mà cho dù Tiêu Nam Chúc đã dùng áo khoác lông bọc mình lại kín kín đáo đáo thì từ góc độ này của Tư Đồ Trương vẫn có thể nhìn thấy một vòng xanh tím loang lổ trên cổ tay cùng cạnh cổ của anh...

Phát hiện khiến người ta sởn cả tóc gáy này trong lúc nhất thời khiến Tư Đồ Trương không biết nên nói cái gì mới phải. Nhưng là Tiêu Nam Chúc này đều đã là người trưởng thành rồi, có chút phương diện sinh hoạt kia y cũng không tiện nói gì. Mà xuất phát từ góc độ bạn bè, y chung quy vẫn cảm thấy mình nên khuyên nhủ anh chú ý thân thể một chút. Cho nên sau khi lúng túng mà ho khan một tiếng, Tư Đồ Trương vẻ mặt rối rắm ngước mắt nhìn Tiêu Nam Chúc một cái, tiếp theo ngữ trọng tâm trường (lời nói thành khẩn) nói.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now