CHƯƠNG 31: KINH TRẬP (3)

118 23 6
                                    

Bành Đông công tác cũng đã ba năm, trước khi quay về quê nhà của mình – thành phố Y để làm cảnh sát thì y đã ở trong quân đội ngẩn ngơ tới mấy năm. Lúc ấy y cũng không tính là xuất sắc cực kỳ, tiếp tục ở lại trong quân đội cũng chẳng phải lối ra gì tốt, cho nên sau khi ở nhà sắp xếp chuyển nghề xong thì y liền thi đỗ vào trường cảnh sát. Ngày rời quân đội trong lòng y lại đột nhiên có ngàn vạn không muốn, dù sao đối với cuộc đời của một nam nhân mà nói, trọng lượng của hai chữ "chiến hữu" này vẫn luôn hết sức nặng nề. Mà Tiêu Nam Chúc này, đối với Bành Đông đã từng trẻ người non dạ mà nói thì chính là hai chữ "ác mộng" chân thật.

Lúc y vừa mới nhập ngũ Tiêu Nam Chúc đã là giáo quan, phân quản hai binh doanh của bọn họ, có thể nói là tiếng tăm đồn xa. Nhưng loại danh tiếng này khi ấy hiển nhiên không phải là danh tiếng gì tốt đẹp, dù sao một cước đem đám trai tráng to xác một mét tám mươi mấy đạp đến khóc lóc gọi mẹ thì cũng rất hung tàn rồi. Trước khi vào quân đội, Bành Đông luôn rất ngây thơ nghĩ rằng đây là nơi giúp y thực hiện lý tưởng cá nhân, bảo vệ quốc gia, học tập kiến thức quốc phòng tiên tiến, nhưng rất nhanh, thầy của y, giáo quan của y, nam nhân mà y sùng bái nhất đời này lại dùng nắm đấm cùng tát tay khiến y hiểu rõ, nếu muốn trưởng thành trong loại hoàn cảnh khắc nghiệt gian khổ này, đầu tiên phải trang bị xương cốt kỹ một chút.

"Em nhớ có lần diễn luyện trên núi em đã làm cản trở tiểu đội mình, lúc kiểm tra xong đi ra thành tích rất kém, anh lúc ấy sắc mặt cũng không tốt, trong lòng em sợ muốn chết, khó chịu y như hồi sơ trung làm bừa bị cha bắt phạt quỳ, nhưng vẫn không nhịn được mà chột dạ cãi lại, làm anh giận tới mức nện một quyền vào xương gò má của em, đánh em đến rắm cũng chẳng dám thả luôn..."

Cách xa mọi người ra chỗ khuất gió đè nặng thanh âm mà mở miệng, Bành Đông mất tự nhiên đứng trước mặt Tiêu Nam Chúc nói chuyện đứt quãng, từ lúc nhìn thấy Tiêu Nam Chúc y đã bị vây trong tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Cởi cảnh mũ cầm trong tay, mắt đều đỏ cả lên, có lẽ là y không nghĩ tới sẽ gặp được Tiêu Nam Chúc ở nơi này cho nên ngay cả chuyện phải vào công trường kiểm tra cũng quên bén đi mất, lôi Tiêu Nam sang bên cạnh nói chuyện. Tiêu Nam Chúc đang ngậm thuốc lá cũng không tiếp lời, nhưng vừa nghe y nói vậy liền ôm khóe miệng cười cười.

"Ừm, sao nào? Còn mang thù à?"

"Không, giáo quan, anh dạy đều đúng cả, với lại lần sau em cũng đã giành hạng nhất rồi. Em chính là... em chính là vui mừng, có thể gặp lại anh, thật sự quá tốt rồi."

Vừa nghe Tiêu Nam Chúc nói vậy liền ngượng ngùng mà gãi đầu một cái, cảnh quan Bành Đông ngày thường bất cẩn ngôn tiếu (nói năng thận trọng/ nghiêm túc/ không nói cười tùy tiện) ấy vậy mà bây giờ lại có vẻ ngại ngùng, khi cười khóe mắt cũng nổi lên từng vệt nếp nhăn mang chút xấu hổ. Tiêu Nam Chúc thấy thế bất đắc dĩ thở dài, giơ tay chỉnh lại bộ cảnh phục có hơi xốc xếch của Bành Đông, nhìn binh trước kia mình từng đích thân dẫn, trong lòng ngược lại cũng rất xúc động. Lúc vừa nghe Trương Thỉ nhắc đến cái tên này anh đã cảm thấy quen tai, nghĩ lại thì Bành Đông mà anh quen quả thật cũng từng nói mình là người thành phố Y. Đến khi nhìn thấy tiểu tử đã trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều kia, Tiêu Nam Chúc chợt cảm thấy thế giới này thật nhỏ, nhưng lại không trực tiếp bước xuống xe mà chỉ ngồi trong xe nghe y cùng Trương Thỉ nói chuyện, xem tình huống không đúng lắm mới chạy đến cứu cánh. Mà Bành Đông vốn đang bận rộn giải quyết việc chung vừa nhìn thấy mặt Tiêu Nam Chúc thì cái gì cũng chẳng còn nhớ, mở miệng lắp bắp hô một tiếng "Tiêu giáo quan", làm cả đám người xung quanh đều trợn tròn mắt.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now