CHƯƠNG 73: THƯỢNG TỴ (7)

54 8 1
                                    

Liên quan đến hậu sự của Lạc Đình, cuối cùng vẫn làm đơn giản khiêm tốn theo yêu cầu của Trương Lệ. Cô không nhận bất kỳ phỏng vấn nào của giới truyền thông, thậm chí sau đó còn thông qua luật pháp chủ động kiện những phóng viên bất lương lúc trước ra tòa. Những tay buôn ma túy bị bắt về quy án tất nhiên sẽ chịu trừng phạt thích đáng, nhưng đơn vị truyền thông phát tán tin tức trên mạng làm lộ thông tin thân phận của cảnh sát phòng chống ma túy lẽ ra cũng nên cùng tội. Người phụ nữ này hy vọng dùng cách này khiến quốc gia dần dần coi trọng các chế độ liên quan đến việc bảo vệ người nhà nhân viên cảnh vụ. Mặt khác, cô cũng không muốn cuộc sống của Lạc Bắc con trai mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện này.

Ngày thi thể Lạc Đình được chở về, Trương Lệ và Lạc Bắc cùng đi nhận. Lúc thấy người đàn ông trên thân phủ quốc kỳ nằm đó im hơi lặng tiếng, gương mặt hãy còn rất trẻ không còn tí tiếng động nào, Trương Lệ cả người phát run bất chợt nắm chặt tay Lạc Bắc, cuối cùng không nhịn được òa khóc thành tiếng.

Việc này Tiêu Nam Chúc cũng biết, xuất phát từ góc độ cá nhân, anh cũng mong có thể giúp đỡ mẹ con Trương Lệ chút ít, thế nên sau khi ngẫm nghĩ một chút anh vẫn "nửa đi cửa sau" đến tìm Lý Trung Lâm. Về kết quả của vụ tố tụng này, dù từ góc độ đạo nghĩa hay ân tình thì ngài Thị trưởng vẫn chừa cho Tiêu Nam Chúc đầy đủ mặt mũi.

"Nghề truyền thông tin tức vốn nên truyền tải những thông tin, tin tức thực tế và giá trị quan chính xác, nhưng hiện giờ vì câu like câu view, rất nhiều người làm nghề này đang khuyết thiếu đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Phải biết rằng, các chiến sĩ chiến đấu anh dũng nơi tiền tuyến đang bảo vệ sự an toàn cho mạng sống của chúng ta, nếu chúng ta dùng cách này để đền đáp lại họ, vậy thì chắc chắn chúng ta đang bóp chết mạng sống của họ..."

Trong màn hình TV, Lý Trung Lâm tựa vào ghế sô pha đối diện với phỏng vấn của cánh phóng viên với thái độ nghiêm túc. Tiêu Nam Chúc không ngờ một người muôn đời không muốn lên sóng thời sự như Lý Trung Lâm lại chủ động xuất hiện nói chuyện vì vụ này. Có điều sau khi việc này qua đi ít nhất có thể tạo ra ít thay đổi trong giới truyền thông tin tức, dẫu sao kết cục của đám phóng viên bị xử phạt vẫn còn đó. Mặc dù với tư cách là người đưa tin, họ có quyền đăng tải tin tức, nhưng chuyện xảy ra với nhà Lạc Đình chắc chắn là ngộ sát. Về phần tiếp theo của việc này, một chút quan tâm cuối cùng của Tiêu Nam Chúc cũng đã dừng lại cùng sự rời đi thuận lợi của mẹ con Trương Lệ.

Suốt mấy ngày sau Tiêu Nam Chúc vẫn luôn trốn trong nhà chẳng buồn ra ngoài, weibo không đăng gì, đối ngoại cũng chả tiếp, Tư Đồ Trương rủ ra ngoài nhậu anh cũng không đi. Mà chuyện khiến anh phải trốn trong nhà bận rộn mỗi ngày tất nhiên có liên quan đến việc Sơ Tam phục sinh thành Thượng Tỵ.

Hôm đó sau khi trở về, Tiêu Nam Chúc đã định dùng tự quyết "kiến" trong "12 thần quyết kiến trừ" để xây một chỗ ở mới cho thần hồn giúp Sơ Tam, lúc đó Sơ Tam cũng đang bị thương, thế nên cũng cần gấp một tờ lịch mới để dung nạp hồn phách còn chưa phân tán lần nữa của cậu. Vì những cơ sở y tế của loài người căn bản không thể chữa khỏi đau xót của thần minh, nên chỉ có thể để lịch sư dùng cách mượn vận nạp phúc từ Bành Tổ để trị thương cho Sơ Tam. Tiêu Nam Chúc biết được cách này từ trong Lịch pháp kinh, về câu chuyện của nhân vật thần thoại Bành Tổ anh cũng chỉ biết nửa đực nửa cái. Có điều sự tích về Bành Tổ vẫn luôn tồn tại trong các câu chuyện dân gian truyền thống của Trung Quốc, và tất nhiên trong Lịch pháp kinh cũng có nhắc tới cụ thể.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now