CHƯƠNG 46: HOA TRIÊU (4)

82 15 2
                                    

Chủ ý của Hoa Triêu nghe ra cũng không tệ, Tiêu Nam Chúc hơi trầm ngâm một chút rồi đồng ý, dẫu sao có hoa linh kia trông giữ đồ sứ cao quý thì vẫn chu toàn hơn bọn họ chăm sóc nhiều, hơn nữa bên trong Diên Hi cung này cũng rất phức tạp, ai mà biết được Tuế Tuế Bình An sẽ đột nhiên lú ra từ chỗ nào, thế nên bọn họ vẫn phải chuẩn bị lưỡng toàn trước đã.

Được Tiêu Nam Chúc cho phép, Hoa Triêu gật gật đầu vung mở ống tay áo, rải rắc từng hoa hữu mình vừa kết giao được ở Ngự hoa viên chiều nay vào trong những món sứ xanh trân quý này. Sau khi trận hào quang trắng bạc qua đi, mỗi một chiếc bình sứ bên trong phòng triển lãm này đều đã được thả vào một đóa hoa nở rộ kiều diễm.

Nhụy hoa hơi hé mở tôn lên đồ sứ nhẵn nhụi bóng loáng, nhìn qua trái lại đẹp hơn rất nhiều so với dáng vẻ nặng nề tử khí trước đó. Bởi vì phòng triển lãm xây trong Diên Hi cung, nên Tiêu Nam Chúc tự tìm một trụ rồng để nấp rồi tựa vào đó châm thuốc, Hoa Triêu thì kiếm một lan can ở vị trí cao, vỗ vỗ bụi ngồi xuống, bắt đầu nhìn chằm chằm cửa sổ bốn phương. Đợi đến khi Trân Phi nương nương trong giếng Trân Phi ở bên ngoài khóc đến tiếng thứ tám thì Tiêu Nam Chúc vốn còn đang ngáp dài giũ tàn thuốc bỗng cảm giác được có một luồng gió hơi sai sai thổi mở cửa cung Diên Hi.

Trong cung điện một ngọn đèn cũng không thắp, chỉ có đèn led trong tủ trưng bày làm nổi bật cái bóng lén lút kia. Dường như đã sớm quen nẻo quen cửa bên trong Diên Hi cung, cho nên tai họa này loạng choạng mà cũng chẳng chần chừ đã thuận lợi mò mẫm bò vào. Tiêu Nam Chúc thấy thế ngửa đầu vẫy vẫy tay với Hoa Triêu, Hoa Triêu trên xà cung cũng thuận thế dùng tay ra hiệu lại ý bảo mình đã thấy. Đợi đến khi con tai họa bọn họ rình cả đêm cuối cùng cũng bò vào rồi thuận theo một tủ trưng bày chuẩn bị chui vào sờ món sứ xanh bên trong, thì đóa tường vi rơi trong bình sứ xanh đó bỗng lóe lên một vệt sáng chói mắt, sau đó gai hoa bén nhọn dựng thẳng lên, thoáng cái đã đâm cho tai họa kia la lối om sòm.

"Oái oái! ! Cái quái gì thế này! ! !"

Tuế Tuế Bình An căng họng hét lớn, nó đã trúng ám toán của Hoa Triêu, đau đến mức lập tức la lên, nhưng nó vừa la thì đèn cảm ứng tự động hiện đại được lắp đặt bên trong cung điện cũng đồng loạt phát sáng, tai họa đã có hình người này nháy mắt liền bại lộ dưới ánh đèn huỳnh quang.

Trong tầm mắt, đây là một thằng nhóc choai choai nửa người còn ẩn trong sương đỏ, diện mạo rất thanh tú, nhưng nhìn lại có phần tà môn. Có điều thấy dáng vẻ nói năng lưu loát, miệng nhả tiếng người của nó thì có lẽ cũng đã tích lũy không ít nhân khí, nội tại đã bước đầu có đủ ý thức cơ bản của tai họa cấp cao. Dẫu sao mỗi ngày viện bảo tàng thành phố B này đều thu hút một lượng lớn khách du lịch, các loại cảm xúc tiêu cực tích cực rất nhiều, thế nên tai họa trong này tất nhiên cũng lợi hại hơn mấy tai họa bình thường ngoài kia rất nhiều. Hơn nữa, long khí dưỡng người dưỡng vật, phúc địa trời sinh luôn có thể sinh sôi rất nhiều thứ khác nhau.

Hiện giờ Tuế Tuế Bình An đã lộ mặt, Tiêu Nam Chúc vội bóp tàn thuốc, chạy ra chuẩn bị tóm lấy thứ này, bắt nó đền tiền cho viện bảo tàng người ta. Mà vừa nhìn thấy người sống xuất thế giữa trời, Tuế Tuế Bình An vốn còn thổi thổi ngón tay bị đâm đau của mình với đôi mắt ngấn lệ cũng hú hồn, gương mặt trắng bệch ôm đầu muốn chạy ra khỏi Diên Hi cung.

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ