CHƯƠNG 60: HÀN THỰC

84 13 1
                                    

Cái chủ ý tào lao Tiêu Nam Chúc mách cho Thanh Minh tất nhiên Thanh Minh sẽ không tiếp nhận, dẫu sao cậu cũng không phải thằng ngu, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị Tiêu Nam Chúc kích một cái đã chạy tới trước mặt Hàn Thực nói nhảm. Mấu chốt nhất là, Thanh Minh còn lâu mới ngốc đến nỗi đi nói thích cái tên tam lưu lịch sư này, thế nên sau khi khinh bỉ đảo trắng mắt, cậu lạnh lùng hừ một cái trực tiếp trả lời.

"Ngươi tưởng ta sẽ mắc mưu chắc? Mắt có vấn đề mới phải lòng ngươi đó! !"

"Ngươi tưởng ta sẽ mắc mưu chắc? Mắt có vấn đề mới phải lòng ngươi đó! !"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đảo trắng mắt này mn :)))

Dáng vẻ chém đinh chặt sắt của Thanh Minh làm Tiêu Nam Chúc vui vẻ, anh vốn chỉ nói đại để đùa cậu chơi thôi, tất nhiên cũng không hy vọng cậu chạy đi nói vớ nói vẩn gì đó với Hàn Thực thật. Có điều nghe cậu đáp lời, Tiêu Nam Chúc lại khó tránh khỏi nghĩ đến một lịch thần nào đó mắt có vấn đề, mà vấn đề còn rất nghiêm trọng, thế nên anh lập tức sờ cằm mình, trả lời.

"Ể, cậu nói chuyện thế nào thế, cái gì gọi là người phải lòng tôi thì mắt có vấn đề hả?"

"Chính là có thể phải lòng ngươi cũng chẳng dễ dàng gì, nếu có một người mù như thế, vậy xin lịch sư cố gắng tự trọng đi!"

Vừa nói xong lời này Thanh Minh liền lườm anh một cái đầy ghét bỏ, Tiêu Nam Chúc bị tiểu tử độc mồm này chọc tức đến trực tiếp nở nụ cười, lắc đầu lười so đo với cậu. Có điều chờ đến tối khi Thanh Minh tan làm rồi lại gặp được Trừ Tịch, thì anh vẫn khó tránh khỏi nhớ đến những lời hôm nay Thanh Minh nói với mình. Mà lúc Trừ Tịch trông thấy Tiêu Nam Chúc, thì đã phát hiện hình như tâm tình của lịch sư nhà hắn hôm nay rất tốt, khóe miệng luôn treo nụ cười không nói, ngay cả lúc đi thay nước cho Thái tuế trong bồn tắm còn ngâm nga ca hát nữa chớ.

Đối với loại tình huống này, Trừ Tịch tất nhiên khá mù mịt, hắn không biết Tiêu Nam Chúc đang hớn hở cái chi nữa, thế nên biểu tình luôn luôn lãnh túc cũng trông có vẻ ngờ vực. Có điều cho dù trong lòng còn tồn nghi hoặc thì hắn vẫn cùng Tiêu Nam Chúc tắm rửa rồi xem TV một lát như thường ngày. Đúng lúc hôm nay niên thú nhiều ngày vắng mặt cũng theo chủ nhân nó ra ngoài, chỉ có điều so với lúc trước, thì tên to xác này phát dục đến càng ngày càng đáng ghét.

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu! ! Gâu gâu! ! !"

Trong tai là tiếng chó sủa còn to hơn bình thường mấy đề-xi-ben, nếu là bình thường chắc chắn Tiêu Nam Chúc phải ghét bỏ con đại hung thú chậm tiêu này chết mất, nhưng bây giờ yêu ai yêu cả đường đi lối về rồi, bởi vậy anh cũng nhân nhượng không ít đối với niên thú. Mà sau khi cùng Trừ Tịch bắt đầu luyện lại Xuân Vãn kỳ trước của Cctv lần thứ 25, Tiêu Nam Chúc đã sắp thuộc làu tiểu phẩm của thầy Triệu Bản Sơn chợt ngáp một cái, rồi lộ ra ánh mắt có chút mệt mỏi.

[Edit] Hoàng Lịch SưWhere stories live. Discover now