Chương 8: Biến cố trong Lưu phủ [Bọ ngựa bắt ve]

1.8K 94 15
                                    

Cuối mùa xuân chính là lúc bắt đầu mùa vụ, dân chúng đã nghỉ ngơi suốt mùa đông nên trông ai cũng hăng hái nhiệt tình. Đi qua nhiều thành trấn, hai bên bờ sông, kênh đào rộn ràng náo nhiệt tiếng người, là minh chứng cho tháng ngày thịnh thế phồn hoa.

Sở Uyên nhìn thấy trong lòng cũng vui vẻ rất nhiều.

"Hoàng thượng."Ngày hôm đó, Tứ Hỉ công công mang áo choàng khoác lên người hắn, nói: " Kế tiếp chính là thành Vân Thủy."

Sở Uyên gật đầu, cũng không nói gì mà tiếp tục thất thần nhìn xa xăm.

Tri huyện ở thành Vân Thủy tên là Lưu Bật, một người họ hàng xa của Lưu Cung. Tuy chỉ là một chức quan thất phẩm nho nhỏ nhưng trong triều cũng có không ít người ước ao. Kênh đào vừa mở, tiền bạc cũng đỏ về, dù là xuôi nam buôn diêm, bắc thượng buôn muối, hay cùng người Tây Dương mua bán lá trà đồ sứ đều phải đi qua thành Vân Thủy nhỏ bé này. Cho dù không muốn tham lam thì cơ hội kiếm bạc cũng đầy rẫy, hơn hẳn những nơi thâm sơn cùng cốc khác. Vì vậy mới nhìn sơ qua Lưu Bật thấy rõ ràng nhất chính là ....béo núc ních!

Dù biết Sở Uyên muốn đến Giang Nam nhưng Lưu Bật cũng không có quá nhiều lo lắng. Trên sổ sách không có bất kì sai sót gì, trong phủ nha lại đều là người của hắn, mỗi người mỗi người đều là con ong giống nhau, ràng buộc lẫn nhau, không cần losẽ có người đứng ra cáo trạng. Hơn nữa còn có Cụ Lưu trong vương thành, là chỗ dựa cực kì vững chắc, nhiều năm sau nữacũng sẽ không bị lật đổ. Vì vậy sáng sớm ngày hôm đó, hắn khệ nệ tắm rửa thay y phục rồi mang theo thuộc hạ tớibến tàu tiếp giá. Dân chúngcũng ùa lại bao vây tứ phía, ánh mắt long lanh chờ gặp Hoàng thượng.

Lúc chính ngọ, thuyền lớn cuối cùng cũng chậm rãi cập bến, lá cờ màu vàng treo trên cột buồm mãnh liệt lay động, hai hàng Ngự lâm quân cầm đao sóng vai đứng hai bên mép thuyền, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang làmlòng người sợ hãi.

"Hạ quan cung nghênh Hoàng thượng!" Lưu Bật mang người quỳ xuống đón chào, dân chúng cũng rầm rập quỳ xuống theo.

Trong một tiểu viện cách đó không xa, Diệp Cẩn đang phơi thảo dược, dường như không nghe thấy âm thanh ầm ĩ kia.

"Thật không muốn tới xem?" Bạch Lai Tài trong lòng ngứa ngáy.

"Ngươi muốn đi thì đi đi, ta cũng không giữ ngươi lại." Diệp Cẩn nâng sàng thảo dược đứng dậy. " Hoàng thượng cũng là người, hai con mắt một cái mũi, vì sao phải đặc biệt tới quỳ đợi xem?"

" Ngược lại cũng phải." Bạch Lai Tài ngồi xổm trên ghế, suy nghĩ một lúc lại đứng lên: " Nhưng mà ta vẫn muốn tới xem, biết đâu còn được phát bạc a." Dù sao đó cũng là Hoàng thượng.

Diệp Cẩn vô cùng hối hận vì đã mang hắn xuống núi.

Sở Uyên xuống thuyền, Lưu Bật tươi cười ngẩng đầu lên: " Hoàng thượng."

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, có dân chúng gan lớn len lén nhìn, sau đó không nhịn được tán thưởng trong lòng, Hoàng thượng lớn lên thật anh tuấn. Ngọc quan trên đầu giữ mái tóc đen thẳng, dung mạo trong sáng như sao, sống mũi thẳng, khí chất sạch sẽ quý phái, không giận mà uy.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now