Chương 65: Yêu kiếm thức tỉnh [Đi kiếm một chậu cẩu huyết về vẩy lên đi]

959 45 4
                                    

Huyền Thiên do dự hồi lâu mới gật đầu: "Được."

"Đa tạ tiền bối." Sở Uyên nói: "Vậy thôi trẫm về trước đây, hôm nay đã quấy rối thật nhiều, mong tiền bối chớ trách."

Huyền Thiên nói: "Ta ở hành cung này ăn chùa ở chùa nhiều năm như vậy, theo lý mà nói cũng nên làm chút sự tình để bù đắp mới phải."

Sở Uyên nói: "Một lúc nữa trẫm sẽ mời ngự y tới đây khám và chữa bệnh cho lão nhân gia, không nên kéo dài tình trạng này thêm nữa."

Huyền Thiên khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không chối từ nữa.

Đoạn Dao cũng không rời đi cùng Sở Uyên mà ở lại tiểu viện.

Huyền Thiên nói: " Còn có việc gì muốn hỏi ta?"

" Không có." Đoạn dao nói: "Chỉ muốn lưu lại phụng bồi tiền bối."

" Sợ ta sẽ nghĩ không thông sao?" Huyền Thiên cười cười.

Đoạn Dao không nói gì, coi như là cam chịu. Dù sao cũng là một đoạn quá khứ bi thảm khốc liệt như thế, đã thành sẹo rồi lại bị mạnh mẽ vạch ra một lần, hơn nữa sau này cũng chưa thể nào yên tĩnh được, còn bị ép phải đối mặt với những chuyện cũ trước kia lần nữa, một xấp tuổi như vậy rồi, sẽ cảm thấy bế tắc cũng không phải là không có khả năng.

Huyền Thiên lục lọi trong tay áo nửa ngày, cố sức lôi ra một cái bình sứ nhỏ, thả lên bàn cờ: "Đây là hạc đỉnh hồng."

" Tiền bối." Đoạn Dao quýnh lên.

" Tối hôm qua, ta đích xác đã nghĩ tới chuyện cứ như vậy mà kết thúc." Lão nhân nói: " Nhưng sau đó lại không bỏ được, chung quy vẫn cứ muốn biết rõ sau khi ta rời khỏi Triều Nhai, nơi đó rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì."

Đoạn Dao lấy bình hạc đỉnh hồng kia nhét vào ống tay áo, nói: "Nếu tiền bối muốn biết, sau này ta tìm cơ hội tới đó xem một chút là được."

Huyền Thiên nói: "Nếu đã đáp ứng Hoàng thượng, đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng tự sát như vậy nữa, không cần lo lắng."

Đoạn Dao ngồi xuống đối diện hắn, nói: " Tiền bối không giận ta sao?"

Huyền Thiên nói: " Đáy lòng ngươi tinh khiết thuần trĩ, ta đây cả xấp tuổi rồi, lại là lão đầu tử mang rất nhiều tội ác trên lưng, nếu thật sự so đo tính toán những thứ này, truyền ra ngoài chẳng phải khiến người cười chết sao?"

Đoạn dao nói: " Hoàng thượng là một minh quân, lẽ ra không nên quá phận quấy rầy tiền bối như vậy mới phải."

Huyền Thiên hỏi: " Ngươi gặp nhóm người Triều Nhai đến Đại Sở lần này chưa?"

" Có." Đoạn Dao gật đầu: " Đã gặp rồi."

" Thấy bọn họ là người như thế nào?" Huyền Thiên lại hỏi.

Đoạn Dao suy nghĩ một lúc, trả lời: " Nói thật là không được tốt."

Huyền Thiên nói: " Người Triều Nhai xưa nay tự phong bế mình rồi còn tự cao tự đại, một lòng tham mộ châu báu hoàng kim, thương thuyền lui tới cũng không nguyện dừng lại nữa. Từ khi đám người Nam Dương kia lên đảo, trong nội bộ tộc nhân Triều Nhai lại càng tranh đấu kịch liệt hơn, suốt ngày ngươi lừa ta gạt minh tranh ám cướp, nhân cách tất nhiên cũng càng ngày càng vặn vẹo."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now