Chương 58: Yêu kiếm thức tỉnh [Hợp Hoan Cổ.... ít nhất.... cũng phải hạ gấp đôi]

1K 48 1
                                    

"Quả thật là ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng.

" Lão thiên gia không muốn để ta chết." Lam Cơ nói: " Vậy ta cũng chỉ có thể sống."

" Ngươi nói sai rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu lão thiên gia muốn để ngươi sống, thì sẽ không dẫn ngươi tới nơi này, mà phải cách ta càng xa càng tốt."

Nam Ma Tà cũng nhảy từ trên cây xuống, vững vàng rơi vào trong viện — dựa theo tính tình của hắn trước đây, nếu mà thấy tình cảnh này thì nhất định sẽ đứng yên như ngọn núi xem náo nhiệt, nhưng hiện giờ rất khác, dù sao đồ đệ nhà mình cũng đang mang thương tích trong người, có thể không đánh nhau thì cứ không đánh nhau đi.

Lại một tiếng sấm sét nữa vang lên, Lam Cơ đột nhiên xuất chiêu, hai tay lành lạnh như móng vuốt quỷ dữ.

Nam Ma Tà cũng tấn công phía sau nàng, không ngờ lại bị Đoạn Bạch Nguyệt đoạt lại. Huyền Minh Hàn Thiết trong tay hắn rung lên ong ong, thân kiếm sáng loáng, như là linh hồn đã ngủ yên nghìn năm đột nhiên vùng dậy, muốn phá vỡ giam cầm để thoát ra. Nam Ma Tà thấy thế giật mình kinh hãi, tuy đã biết vật này là yêu kiếm, nhưng mục đích của hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng âm khí của nó áp chế Kim Tàm Tuyến trong cơ thể Đoạn Bạch Nguyệt mà thôi, chưa từng nghĩ cũng có ngày nó thật sự thức tỉnh.

Một lần chết rồi sống lại, chiêu thức của Lam Cơ càng trở nên âm ngoan, ngay cả chưởng phong cũng đều mang theo độc. Đoạn Bạch Nguyệt biết rõ Kim Tàm Tuyến trong cơ thể mình mấy ngày nay cũng không yên phận, vì vậy cũng không dốc toàn lực ra đánh, chỉ nghĩ tiếp nàng hơn mười chiêu rồi lui ra, giao thế cục lại cho sư phụ, vậy mà Huyền Minh Hàn Thiết trong tay dường như lại không chấp nhận việc này—Hàn khí như nước lũ vỡ đê tràn vào cơ thể, xuyên qua tứ chi trăm hài, ngay cả dòng máu chảy trong người cũng bắt đầu lạnh như băng, nội lực bị kiếm khí nhiễu loạn cũng dần dần trở nên hỗn độn, giống như sóng biển lao nhanh vào bờ, mơ hồ muốn tìm trong thân thể một nơi thích hợp để phát tiết.

Cưỡng chế cảm giác đau nhức trong lồng ngực, Đoạn Bạch Nguyệt tung người nhảy lên, kiếm phong ở dưới ánh trăng vẽ ra ánh sáng lam sắc. Nam Ma Tà phát hiện dị thường, nắm lấy cổ tay hắn định kéo tới bên người mình, đầu ngón tay lại chạm tới một mảnh lạnh lẽo thấu xương.

Đoạn Bạch Nguyệt tránh thoát tay hắn, lần nữa tấn công về phía Lam Cơ, tốc độ ra chiêu tuy nhanh gấp ba lần lúc trước, nhưng sát khí lại giảm đi đáng kể, đa phần đều là hư chiêu. Nam Ma Tà dần dần nhìn ra manh mối, hiểu rõ lý do vì sao bỗng dưng hắn lại hiếu chiến như vậy —- dường như là muốn lợi dụng cơ hội đánh nhau với nàng để xua tan phần nào hàn khí trong cơ thể.

Lúc này ngự lâm quân canh giữ gần sơn trang cũng nghe tiếng chạy tới, Nam Ma Tà thấy thế vội vàng bày ra vẻ mặt uy nghiêm của sư tôn, quát lớn nói không cho phép người ngoài nhúng tay vào chuyện này — nhưng hoàn toàn không ai nghe. Thậm chí ngay cả câu cơ bản là " Chuyện giang hồ để người giang hồ giải quyết" còn chưa kịp nói thì quan binh cũng đã ồ ạt xông vào vòng chiến.

Dù sao hoàng thượng cũng đã hạ thánh chỉ rồi, coi như là có nhiễu loạn lớn bằng trời cũng không được để Tây Nam Vương tự mình động thủ.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now