Chương 190: Khắp chốn mừng vui [Thiên tử đại hôn]

1.5K 44 7
                                    

Thấy Diệu Tâm đã trở mặt, đám yêu tăng kia càng trở nên điên cuồng hơn. Đoạn Bạch Nguyệt đưa Sở Uyên rút lui đến chỗ an toàn, đúng lúc Hướng Liệt dẫn đại quân chạy tới, đem thích khách bao vây tầng tầng lớp lớp.

Diệu Tâm giống như hiểu rất rõ đường lối võ công của đám người này, Diệp Cẩn nhìn hắn trong đám người xa xa kia một hồi, nhíu mày nói: "Lúc trước ở trên biển đánh trận cũng không thấy hắn sử dụng thứ võ công tà môn như thế này."

"Người trong giang hồ, chỉ sợ đại đa số đều sẽ giữ lại một phần." Ôn Liễu Niên nói: "Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."

Diệu Tâm nhìn về phía Đoạn Bạch Nguyệt, nắm tay vừa rồi đang nắm chặt cũng hơi thả lỏng, một hạt bồ đề rơi xuống mặt đất.

"Dẫn đi." Sở Uyên trầm giọng phân phó: "Giám sát chặt chẽ một chút, đừng để chúng hồ ngôn loạn ngữ nữa."

Hướng Liệt nhận lệnh, dẫn người áp giải thích khách hồi cung. Cánh tay Diệu Tâm bị thương vì lần đánh nhau vừa rồi, máu tươi âm ỷ trào ra, vẫn đứng bất động tại chỗ, một vòng ngự lâm quân bao vây xung quanh hắn, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng biết người này là địch hay là bạn, chỉ chờ mệnh lệnh của Sở Uyên và Đoạn Bạch Nguyệt.

Xung quanh một mảnh vắng vẻ, chỉ có gió thổi lớp bụi thật nhỏ trên mặt đất vung lên. Diệu Tâm cúi đầu rũ mi mắt, trên mặt phân không rõ biểu tình, cũng không tiếp tục nhìn Sở Uyên nữa, một tay đưa lên che lại miệng vết thương ở cánh tay còn lại xoay người chậm rãi đi về phía cửa thành, bước chân có chút lảo đảo, như là bị nội thương.

"Muốn ta đi ngăn hắn lại không?" Đoạn Bạch Nguyệt hạ giọng hỏi Sở Uyên.

Sở Uyên lắc đầu: "Nếu hắn không muốn nói thì không ai có thể cạy miệng hắn ra được, cứ mặc kệ hắn đi." Nếu muốn biết ngọn nguồn mọi chuyện thì có lẽ đám yêu tăng vừa mới bắt được này cũng có thể nói được bảy tám phần.

Biến cố lần này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Giang Hoài dẫn người nâng các binh sĩ bị thương trở về, sau khi xách nước tới rả trôi vết máu trên đường thì cứ như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy, mọi người tiếp tục khởi hành tới tháp Đại Ung tế thiên cầu phúc, dân chúng nơm nớp lo sợ nên cũng không dám ra cửa nữa, chỉ ở trong nhà run sợ hồi tưởng lại một màn vừa mới xảy ra kia, nghĩ hóa ra Hoàng thượng cũng không dễ làm, đi trên đường thôi mà cũng có người vung kiếm ám sát, vẫn là giống như mình vậy, trải qua cuộc sống tầm thường có khi lại tốt hơn.

Lúc nãy khi Diệu Tâm vừa mới động thủ, Mộ Hàn Dạ liền biết cuộc xung đột này sẽ nhanh chóng kết thúc, vì vậy đã sớm thừa dịp loạn lạc đưa Hoàng Viễn trốn vào một hẻm nhỏ, ám vệ Thất Tuyệt quốc nhanh chóng mang y phục sạch sẽ tới, hai người tìm một khách điếm đổi lại rồi mới lộ rõ thân phận, quang minh chính đại đi về phía hoàng cung.

Thiên tử dẫn người cầu phúc, dĩ nhiên cần phải tuân thủ rất nhiều loại lễ nghi rườm rà phức tạp, mặc dù trong lòng Sở Uyên cũng rất muốn nhanh chóng kết thúc nhưng vẫn phải kéo dài tới đêm khuya mới có thể về cung. Nam Ma Tà đang ở trong đại điện ăn khuya, tám đĩa tám bát tràn đầy một bàn, ngay cả đôi đũa cũng được sơn son thiếp vàng, cuối cùng cũng được sống những ngày ngợp trong vàng son.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanDove le storie prendono vita. Scoprilo ora