Chương 139: Nguyệt Lạc [Rất có thể đây là thứ Hải Thần nương nương lưu lại a]

1K 45 4
                                    

Lúc hai người tới nơi thì Ôn Liễu Niên đang chuyên chú nhìn chằm chằm vào boong thuyền, đôi mắt không chớp một cái.

Sở Uyên nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy đó là một tờ giấy Tuyên Thành, cũng không thấy có gì kì lạ, không biết vì sao lại phải nhìn chăm chú như vậy nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt thử thăm dò kêu một tiếng: "Ôn đại nhân?"

Ôn Liễu Niên bị gọi đột ngột nên giật mình một cái, vội vàng đứng dậy hành lễ: " Hoàng thượng, Tây Nam Vương."

" Ái khanh miễn lễ đi." Sở Uyên khó hiểu hỏi: " Đây chỉ là giấy Tuyên Thành thôi mà, nhìn chằm chằm nó làm chi?"

" Bẩm Hoàng thượng, vừa rồi Trác thống soái tìm tới vi thần, nói trong quân có một lão ngư dân tới nhắc nhở hắn rằng đêm nay có thể sẽ có một cơn lốc, bảo tất cả mọi người phải cẩn thận một chút." Ôn Liễu Niên nói: " Trác thống soái nhìn sắc trời hôm nay thì thấy thật sự không giống như là sắp mưa, lão ngư dân thấy hắn nghi ngờ nên đã dạy hắn cách dùng giấy Tuyên Thành trải ra boong thuyền, ghi lại khoảng thời gian nó bị không khí ẩm làm ướt."

" Như vậy là có thể đoán trước một cơn lốc?" Sở Uyên hỏi.

Ôn Liễu Niên lắc đầu: " Cũng không thể nào chắc chắn mười phần được, vi thần đã ngồi đây canh tờ giấy này nửa ngày rồi, cũng không thấy nó thay đổi chút nào. Khí trời ở Nam Hải biến ảo khó lường, cho dù là người đi biển nhiều, khả năng suy đoán sóng gió lão luyện thế nào thì chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể đoán lần nào trúng lần đó."

Bầu trời sáng ngời trong xanh, một đám mây nhỏ cũng không có, nhìn qua quả thực không có dấu hiệu nào cho thấy trời sắp mưa bão. Dù vậy Sở Uyên vẫn hạ lệnh cho toàn quân tăng cường phòng bị, đại chiến sắp tới, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Đoạn Bạch Nguyệt đứng trên đài quan sát, nhìn đại quân nhanh chóng dùng xích sắt cố định những chiếc thuyền nhỏ lẻ lại, phóng mắt ra xa hơn nữa thì chính là một mảnh sương mù mênh mông, như là ngưng tụ lại cùng một chỗ, gió thổi cũng không tán đi.

Sở Uyên đứng bên dưới boong thuyền giơ tay lên ngoắc ngoắc.

Đoạn Bạch Nguyệt thả người nhảy xuống: " Nói chuyện xong rồi sao?"

" Chỉ là hỏi han lấy lệ vài câu thôi, cũng chỉ tốn thời gian uống xong tuần trà." Sở Uyên nói: " Đi, ta dẫn ngươi đi ăn thứ tốt."

Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: " Câu này không giống ngươi lắm, Ôn đại nhân thì hợp hơn."

Sở Uyên kéo hắn đi thẳng tới phòng bếp, còn chưa vào cửa đã ngửi thấy một cỗ mùi thơm, cũng không biết trong nồi đang hầm cái gì, sôi sùng sục sùng sục.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Cá?"

" Là Triệu Đại đương gia cố ý ra biển mò về cho Ôn ái khanh ăn." Sở Uyên nói: " Bình thường rất hiếm gặp, vừa rời nước biển sẽ chết ngay, mà đem phơi khô sấy khô rồi thì ăn khôn ngon nữa, chỉ có giữa biển khơi thế này mới có thể ăn được cá tươi thôi."

Đoạn Bạch Nguyệt mở nắp nồi ra nhìn một chút, nói: " Nếu ngươi thích thì ngay mai ta cũng đi mò về cho ngươi ăn."

" Ngươi xem náo nhiệt gì chứ, loài cá Tam Mục Hoàng này chỉ có thể bắt được nhờ vận khí tốt mà thôi, cũng không phải cứ ra biển thì sẽ gặp." Sở Uyên nói: " Huống chi ta lại không thích ăn cá, chỉ muốn cho ngươi ăn chút cá tươi thôi."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now