Chương 121: Dịch dung giả mạo người khác

1.1K 50 7
                                    

Sở Uyên bước tới nhìn một chút, chỉ thấy người nọ nhắm nghiền hai mắt, cũng không biết là còn sống hay đã chết, mặt mũi bầm dập sưng vù, chỉ sợ ngay cả cha ruột cũng chưa chắc đã có thể nhận ra.

"Là Nạp Tây Thích." Ám vệ giải thích.

Lời này vừa ra, những người còn lại cũng hít một ngụm khí lạnh, rối rít bao vây quanh hắn nhìn kĩ một lần nữa. " Vì sao Nạp Tây Thích là rơi vào tay Truy Ảnh Cung?"

" Sở Hạng muốn giết hắn, được Cung chủ cứu." Ám vệ nói: "Nghĩ chắc hắn vẫn còn có chút tác dụng nên giữ lại, bảo chúng ta ở lại nơi này chờ Hoàng thượng."

" Sở Hạng muốn giết Nạp Tây Thích??" Sở Uyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: " Dựa theo tính tình của Sở Hạng thì cho dù có là con rối bù nhìn cũng sẽ nuôi mới phải."

" Chuyện này nói ra rất dài dòng." Bụng ám vệ kêu rột rột: " Có thể cho chúng ta mượn đống lửa trước được không? Chúng ta nướng mấy con gà núi ăn."

Diệp Cẩn: "...."

Sở Uyên cười nói: " Trong doanh trướng vẫn còn gà quay và bánh điểm tâm."

" Không cần đâu." Ám vệ lôi mấy con gà núi trong giỏ trúc treo bên lưng ngựa ra, ngồi xổm trên đất vừa vặt lông gà vừa nói: " Công tử đã dặn chúng ta rằng không được chiếm tiện nghi của Sở quân, cho dù chỉ là một cái bánh bao hay một chén cháo."

Có tướng sĩ đang đứng ngay hiện trường nghe vậy lập tức quét mắt nhìn về phía ám vệ Truy Ảnh Cung —dường như cũng không ma chướng như trong tin đồn a, hơn nữa còn có vài phần nguyên tắc nữa, ỷ thế hiếp người, thu phí bảo hộ khắp nơi gì đó chắc là do các môn phái còn lại tung tin đồn nhảm mà thôi.

Thịt gà xoay tròn trên đống lửa tỏa ra mùi thơm nức mũi, đơn giản rắc thêm chút muối là thành mĩ vị nhân gian, nhìn cực kì mê người, ngay cả Sở Uyên cũng nhận lấy một cái đùi gà từ tay ám vệ, vừa đưa tay xé từ từ ăn vừa nghe kể chuyện xảy ra ở Bạch Tượng quốc trong thời gian vừa qua.

Căn cứ vào những gì ám vệ nói thì lúc Nạp Ngõa mới rời đi, Bạch Tượng quốc đích xác là do Nạp Tây Thích tiếp quản, dù là dân chúng hay là quan viên trong triều cũng không có chút nào dị nghị. Nhưng rồi chưa tới một tháng sau, người của Sở Hạng cũng đã bắt đầu quang minh chính đại ra vào vương cung. Hành động của Sở Hạng ở Nam Dương trong mấy năm gần đây rõ ràng như vậy, Bạch Tượng quốc tất nhiên không thể nào không phát hiện ra được chút gì. Trước chuyện này, hầu như tất cả các quan viên trong vương triều đều mong mỏi Bạch Tượng quốc có thể cùng Đại Sở kết thành đồng minh, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có bất kì quan hệ nào với đám loạn đảng này, vì vậy ngay ngày hôm sau liền có một đám đại thần tới tìm Nạp Tây Thích, khuyên hắn nên giữ vững thế trung lập, nghìn vạn lần đừng để bị tiểu nhân lợi dụng.

" Sau đó thì sao?" Sở Uyên hỏi: " Hắn đã đồng ý ư?"

Ám vệ lắc đầu: " Không phải vậy. Nạp Tây Thích dường như đã quyết tâm muốn hợp tác với Sở Hạng, vì vậy không những không nghe lời khuyên mà còn đem toàn bộ những đại thần này đuổi ra ngoài."

" Vừa nghe liền biết là kẻ ngu xuẩn rồi, thảo nào bị Sở Hạng dắt mũi dễ dàng như vậy." Diệp Cẩn lắc đầu: " Cho dù muốn lung lạc lòng người thì cũng phải làm dáng một chút chứ, nào có ai ngu xuẩn đến mức trực tiếp đuổi người như thế."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now