Chương 63: Người Nam Dương trên đảo Triều Nhai [Mê Vụ trận pháp]

1K 47 3
                                    

Hành cung dù sao cũng là nơi dùng cho các hoàng đế nghỉ dưỡng trong những ngày hè oi bức, không phải là nơi giam giữ phạm nhân, cho nên nhà giam nơi này rất vắng vẻ, chỉ có một mình Thúy Cô đang ôm gối ngồi dưới đất đờ người ra. Đầu tóc hơi rối nhưng cũng không tính là chật vật.

"Còn không mau đứng dậy tham kiến Hoàng thượng!!!" Đầu mục quát lớn.

Thúy Cô ngẩng đầu nhìn Sở Uyên, đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Lúc trước Cảnh Lưu Thiên nói phải giao nàng cho Tây Nam Vương thẩm vấn, nên nàng vẫn tưởng nơi này là nhà giam của Tây Nam Phủ, nhưng không ngờ lại được gặp Hoàng thượng.

" Ngươi chính là Thúy Cô?" Sở Uyên hỏi.

" Đúng vậy." Thúy Cô quỳ xuống: " Dân nữ khấu kiến Hoàng thượng."

" Đứng lên đi." Sở Uyên nói: " Đem tất cả những chuyện đã xảy ra nói một lần nhất thanh nhị sở, nếu là vô tội thì trẫm sẽ thả ngươi đi, nếu là có tội, chỉ cần ngươi bằng lòng hợp tác, trẫm cũng đáp ứng sẽ xử nhẹ tội cho ngươi, ít nhất cũng có thể giữ được tính mạng, thậm chí còn có thể gặp tiểu oa nhi kia một lần."

" Tạ ơn Hoàng thượng." Thúy Cô đứng dậy, vẫn cứ cúi đầu, nhìn qua không hề giống một kẻ sát nhân, ngược lại càng giống một phụ nhân giản dị thật thà.

" Trước tiên là nói về lai lịch của ngươi." Sở Uyên nói: " Thật là đến từ Triều Nhai sao?"

" Dạ phải." Thúy Cô gật đầu: " Dân nữ sinh ra ở đảo Triều Nhai, năm mười tám tuổi lần đầu tiên rời đảo, nhìn thấy thế giới phồn hoa rộng lớn bên ngoài."

" Tới Sở quốc?" Sở Uyên hỏi.

" Đúng vậy. Trên đảo Triều Nhai cũng không có bao nhiêu hoàng kim, hoàng kim lại không sinh ra lương thực, để có cái ăn cái mặc sống qua ngày, những năm gần đây nhà nào cũng sẽ đưa nhi nữ tới Đại Sở." Thúy Cô nói: " Tộc nhân ta tuy không có được tư sắc động lòng người như nữ tử vùng Trung Nguyên, nhưng lại may mắn được trời phú cho chất giọng tốt, ở ca phường ca múa cũng rất được hoan nghênh, không khó kiếm bạc."

Sở Uyên nói: " Đó chính là Triều Nhai mê âm trong truyền thuyết sao?"

" Chỉ có người tập võ mới biết cái gì gọi là Triều Nhai mê âm." Thúy Cô nói: " Đa phần người trên đảo cũng chỉ giống như ta vậy, cho nên cũng không biết phải làm sao mới có thể mê hoặc tâm trí người khác, rời đảo đi nơi khác mưu sinh cũng chỉ có thể dựa vào ca múa xướng khúc."

" Tình trạng đảo Triều Nhai bây giờ rốt cuộc là thế nào?" Sở Uyên lại hỏi.

" Sáu năm trước ta đã rời khỏi nơi đó rồi." Thúy Cô nói: " Cuộc sống trên đảo trong mấy chục năm gần đây đều đã sắp không chịu nổi nữa, sóng biển dâng cao xô ngã hơn phân nửa phòng ốc, không có thương thuyền lui tới cũng đồng nghĩa với việc không có lương thực. Đoạn thời gian ấy, ngay cả các trưởng lão đã trải qua cả đời trên đảo cũng đều bắt đầu dao động, khỏi phải nói những người trẻ tuổi."

"Hoàn cảnh sống gian khổ như vậy mà vẫn cứ tâm tâm niệm niệm không muốn rời đi." Sở Uyên nói: " Lý do là gì?"

Thúy Cô dừng một chút, nói: " Vì bảo tàng trong truyền thuyết, nơi đó mới chân chính là đảo hoàng kim, chứ không phải là Triều Nhai. Các tiền bối đưa hoàng kim trên đảo đó tới Triều Nhai, nhưng lại làm thất lạc mất nửa tấm bản đồ, vì người Triều Nhai siêng ăn biếng làm nhiều năm như vậy nên mới có kết cục như hôm nay. Nữ tử còn có thể dựa vào tiếng ca đến Sở quốc mưu sinh, nhưng nam tử thì khác, đa số đều không có sở trường gì, lại không chịu khó chịu khổ làm thuê cho người khác được, cho nên cũng không muốn rời đảo Triều Nhai, chỉ mong có một ngày có thể tìm lại được nửa tấm bản đồ tới đảo hoàng kim kia lần nữa."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now