Chương 177: Cuộc chiến cuối cùng (thượng) [Đột biến]

1K 42 3
                                    

Con rối có mùi khương phấn cực nồng, nếu xung quanh yên tĩnh thì còn có thể nghe được tiếng vang "ong ong" phát ra từ bên trong. Diệp Cẩn và Đoạn Dao liếc mắt nhìn nhau — từ trong đôi mắt của đối phương nhìn ra nỗi khát vọng giống mình —Thật sự là rất muốn rất muốn hủy tượng cướp trùng.

"Báo!" Có thám tử ở tiền tuyến vội vã trở về bẩm báo, nói là đội thuyền của phản quân đã tới gần rồi, cánh buồm ẩn hiện trong màn sương đen kia mênh mông một mảnh, không nhìn ra được đâu mới là điểm cuối cùng, ít nhất cũng phải có mấy vạn người.

"Xem ra lần này hắn mang toàn bộ binh lính ra khỏi hang ổ luôn." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Vừa lúc một lưới bắt hết."

"Hoàng Thượng." Trác Vân Hạc từ một đầu thuyền khác chạy tới: " Quân ta bắt được một phản quân ở tiền phương, hắn tự xưng mình đã từng là tâm phúc của Sở Hạng, là người Đại Sở, muốn đầu hàng."

"Thiệt hay giả vậy!" Diệp Cẩn nhíu mày: "Tới đúng vào lúc này, nghe cứ như có cái bẫy nào đó."

"Dẫn tới đây đi." Sở Uyên nói: "Trẫm xem một chút."

Trác Vân Hạc nhận lệnh rời đi, một lát sau dẫn theo một người bị trói gô tới, tuổi hắn khoảng chừng hai mươi, y phục rách nát bẩn thỉu, mặt mũi cũng đen kịt, nhìn như là vừa từ một trong những cỗ quan tài kia bước ra.

Đoạn Bạch Nguyệt phân phó: "Lau sạch mặt của hắn đi."

Thị vệ đứng bên cạnh lấy một cái khăn ướt ra, lau đi những vết dơ trên mặt hắn, để lộ ra một gương mặt nhìn có chút quen thuộc.

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: "Còn tưởng là ai, thì ra là đệ đệ của Phi Loan Lâu chủ."

Cảnh Lưu Hồi? Sở Uyên ngược lại có chút ngoài ý muốn.

"Vương gia đang nói chuyện với ngươi đó, câm điếc phải không?" Trác Vân Hạc bên cạnh lớn tiếng quát.

"Bổn Vương và Phi Loan Lâu chủ coi như cũng có chút giao tình." Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp: "Lần này Đại Sở xuất chiến, Cảnh Lâu chủ còn cố ý tới dặn dò ta nhất thiết phải mang ngươi trở về Đại Sở, không ngờ cư nhiên lại gặp ngươi vào lúc này."

"Ca ca ta đã từng tới tìm Vương gia ư?" Cảnh Lưu Hồi chật vật không chịu nổi, nghe vậy đáy mắt dấy lên vài tia hi vọng, như là đã nắm được cọng rơm cứu mạng, dồn dập nói: "Chỉ cần có thể đưa ta trở về Phi Loan Lâu, ta nguyện sẽ lấy công chuộc tội, đảo Tinh Châu từ khi mới thành lập đến nay đều là do ta chưởng quản, bởi vậy trên đảo kia có cái gì, không ai có thể rõ ràng hơn ta."

"Ồ?" Chân mày Sở Uyên giương lên: "Nếu đúng là như vậy thì ngươi phải là người có công rất lớn mới phải, chắc chắn Sở Hạng cũng cho ngươi không ít thứ, vì sao không đợi tương lai thăng quan tiến chức mà hết lần này tới lần khác lại phản bội hắn vào đúng lúc này?"

"Hoàng Thượng thứ tội, trước đây tiểu nhân nhất thời bị ma xui quỷ khiến." Thấy Sở Uyên mặc long bào màu vàng, tất nhiên Cảnh Lưu Hồi cũng có thể đoán ra được thân phận: "Sở Hạng làm người độc ác tàn nhẫn, tiểu nhân từng nghe chính miệng hắn nói với Hắc Nha là muốn mượn tay Sở quân diệt trừ Lưu Cẩm Đức, hiện tại Hắc Nha cũng bị hắn luyện chế thành yêu quái giết người, chỉ sợ người kế tiếp....người kế tiếp bị hắn hạ thủ chính là tiểu nhân."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now