Chương 91: Tây Nam Vương lại phản rồi [Nha~]

1.6K 52 27
                                    

Bởi vì thật sự không có chuyện gì để tấu, cho nên lần này Tây Nam Phủ đưa tới tấu chương gần như là một cái chiết thỉnh an. Phần trước của tấu chương đầu tiên là lưu loát thổi phồng một phen thánh ân hạo đãng, vừa nhìn liền biết là tiện tay sao chép lại từ trong một quyển sách cũ nào đó, sau đó lại dùng tây nam văn chen vào một câu — Bổn Vương thật không thích vị Ôn đại nhân này! Thổi phồng tiếp nửa ngày rồi lại viết — Hừ! Không thích!!!

Lực bút rất là mạnh bạo.

Sở Uyên chấm chấm mực đỏ, một tay chống cằm một tay khéo léo viết ý kiến phúc đáp.

TRẪM QUẢN NGƯƠI THÍCH HAY KHÔNG!!!

"Sao còn chưa trở về ngủ?" Diệp Cẩn đứng bên ngoài gõ cửa.

Sở Uyên khép tấu chương lại: " Vào đi!"

" Cũng giờ nào rồi." Diệp Cẩn hỏi: " Sáng sớm mai không muốn thượng triều nữa có đúng hay không?"

" Ngươi sao cũng không ngủ?" Sở Uyên nhìn ra bên ngoài một cái: " Thiên Phong không ở cùng ngươi sao?"

" Ra ngoài cung rồi, muốn nói chuyện trong võ lâm với người khác, đêm nay không trở lại." Diệp Cẩn nói: " Phái Hoa Sơn có một lão đầu bị hen suyễn, hôm nay lúc nói chuyện thì nói hai câu ho khan ba lần, nhìn thấy lại phiền lòng. Ta về trước giúp hắn phối chế ít thuốc, ngày mai sai người mang tới đó."

" Thì ra là thế." Sở Uyên cùng hắn rời khỏi ngự thư phòng: " Nghe nói gần đây có rất nhiều môn phái trên giang hồ tới, trong vương thành chắc là náo nhiệt lắm hả?"

" Không đơn giản chỉ là tụ họp người trong giang hồ, còn có hội chùa tổ chức ba tháng một lần nữa." Diệp Cẩn nói: " Tam giáo cửu lưu hạng người gì cũng có, trên đường về còn gặp phải một nhóm lừa đảo tây nam."

Sở Uyên buồn cười: " Cái gì gọi là nhóm lừa đảo tây nam?"

" Cứ đòi xem tướng số cho ta, đuổi cũng đuổi không được." Diệp Cẩn nói: " Sau lại thấy ta không dễ bị lừa, còn nói muốn bán cho ta một bức họa."

Sở Uyên hỏi: " Bức họa của người nào?"

Diệp Cẩn đáp: " Đoạn Bạch Nguyệt a."

Sở Uyên: "..."

" Ngươi nói xem những người này, một đám cao lớn thô kệch, suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng hãm hại lừa gạt dân chúng, vậy mà cũng không biết xấu hổ." Diệp Cẩn móc trong ngực ra một tời giấy rách nát: " Ngươi không hỏi ta còn quên mất cái này, hôm nay ở trên chợ không tiện ném."

Sở Uyên nói: " Cho trẫm xem một chút."

Diệp Cẩn buồn bực: " Đoạn Bạch Nguyệt có gì đẹp đâu."

Sở Uyên rút tờ giấy trong tay hắn, sau khi mở ra, trái ôm phải ấp, mặt xanh nanh vàng.

Diệp Cẩn nói: " Chao ôi!!"

Sở Uyên: "...."

Diệp Cẩn khẳng định: " Vừa nhìn liền biết cực kì dâm đãng."

Sở Uyên nói: " Ừ!"

Đoạn Bạch Nguyệt ở tây nam đột nhiên hắt xì một cái.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now