Chương 113: Đại hòa thượng [Tây Nam Vương thẹn quá thành giận]

1.1K 58 20
                                    

Vật biểu tượng giang hồ cảm thấy có lẽ mình đã bị hoa mắt.

"Ngươi là người phương nào?" Phong Lôi che đầu vai, máu tươi không ngừng tuôn ra, đáy mắt tràn đầy hận ý, ngũ quan hầu như muốn vặn vẹo biến hình.

" Trong tháp có cái gì?" Sở Uyên lạnh lùng hỏi.

Phong Lôi hú lên quái dị, xông lên muốn cùng hắn đồng quy vu tận thì lại bị ám vệ dùng roi sắt ngăn cản.

" Canh chừng hắn." Sở Uyên cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian, chỉ phân phó một câu như vậy rồi xoay người đi xuống núi đá.

Ám vệ đồng thanh hô một tiếng, rất là đắc ý —thế này cũng tính là người cứu giá rồi đúng không.

Dưới chân núi, Tiêu Tiêu Nhi vào tháp Linh Lung rồi vẫn không thấy có gì khác thường, nhưng còn chưa kịp tra xét tỉ mỉ thì đã thấy tâm phúc của hắn vội vã chạy vào, nói có một thủ vệ chỉ bị đánh ngất xỉu, lúc nãy tỉnh lại thì nói người ám sát hắn cũng không phải là vị khách nhân tới từ Đông Hải kia, mà chính là Phong Lôi.

Tiêu Tiêu Nhi nghe vậy sắc mặt đại biến, cũng không kịp nghĩ nhiều, xoay người rời khỏi tháp Linh Lung, nhưng vừa mới ra cửa thì đã thấy quản gia thở hồng hộc chạy tới, nói là có một chi quân đội đang bao vây xung quanh sơn trang, nghe nói là muốn tróc nã phản tặc.

Quân đội? Đoạn Bạch Nguyệt ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó nghe vậy khẽ nhíu mày, vừa định đi xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì lại nghe phía sau lưng truyền tới tiếng bước chân, vì vậy cảnh giác xoay người lại.

Sở Uyên nhìn thẳng hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt: "....."

Sở Uyên nhìn Huyền Minh Hàn Thiết đã rút ra khỏi vỏ một nửa trên tay hắn, tức giận nói: " Ngươi cư nhiên không nghe ra được tiếng bước chân của trẫm!!!"

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Đoạn Bạch Nguyệt cũng không biết lúc này mình nên giận hay nên cười, bước tới vịn bờ vai hắn: " Sao ngươi lại tới đây?"

" Bởi vì Kim Xu đã khôi phục trí nhớ rồi." Sở Uyên nói: " Nghe nàng nói thì dường như thế cục có chút phức tạp, ta lo lắng cho ngươi nên vội vàng tới đây."

Đoạn Bạch Nguyệt lại quét mắt nhìn xuống chân núi.

Quân đội đã tiến vào công phá sơn trang, đang đánh nhau kịch liệt với người của Lưu Thương Kiếm Các. Xung quanh đều là tiếng la hét chém giết và ánh lửa rừng rực, Tiêu Tiêu Nhi bị ảnh vệ đại nội bao vây lại, thực lực hai phe nhìn qua chênh lệch rất lớn, thắng bại hầu như đã rõ ràng.

" Phong Lôi đã bị bắt giữ trên núi rồi, hắn vốn định mở chốt cơ quan trên đỉnh tháp." Sở Uyên nói.

" Ta không vào tháp." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Cũng có thể nói là có vào một chút, sau đó từ chỗ tối thoát ra ngoài."

" Ngươi biết Phong Lôi sẽ đối phó với Tiêu Tiêu Nhi sao?" Sở Uyên hỏi.

" Mới đầu cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định rằng trong tháp này nhất định có quỷ." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Sau đó thấy Tiêu Tiêu Nhi vội vã chạy tới đây nên cũng đoán ra được năm phần, nếu không phải ngươi ra mặt ngăn cản thì chỉ sợ bây giờ Tiêu Tiêu Nhi đã chết không toàn thây rồi."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now