Chương 80: Tinh Châu [Đương kim Hoàng thượng đúng là khác biệt với người khác]

1K 44 4
                                    

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Chẳng qua chỉ là một vụ làm ăn, nếu trong tay đại thiếu gia có quá nhiều sự vụ thì giao cho nhị thiếu gia cũng là chuyện dễ hiểu thôi, có gì đâu mà người người trong phủ đều phải bàn ra tán vào?"

" Nhưng nhị thiếu gia từ trước đến nay đều là văn dốt võ nát, chỉ có thể nhận những đơn hàng nhỏ lẻ mà thôi." Hoàng Ly nói: " Lúc đại thiếu gia biết được tin này cũng không vui, còn tự mình tới tửu điếm mà mấy vị khách nhân kia trú ngụ, muốn ngăn chặn chuyện này lại giữa chừng nhưng không thành công, sau lại mới nghe người ta nói là mấy vị khách nhân kia chỉ đích danh muốn hợp tác với nhị thiếu gia."

Mặc dù Bao Đại Độ vẫn luôn thiên vị con con trưởng, nhưng lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt cả, nếu khách nhân đã chỉ đích danh tiểu nhi tử rồi thì cũng không có lý do gì để can thiệp nữa. Chẳng bao lâu đã đạt thành giao dịch, tiền đặt cọc cũng đưa tới đúng hạn, hết thảy nhìn qua cũng không có bất cứ trở ngại nào, nhưng chẳng ai ngờ nhóm sát thủ này sẽ một đi không trở lại. Vì vậy mà Bao Đại Độ nổi trận lôi đình, bên trong Kiếm Môn lại càng tiếng gió khó lọt, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nhị thiếu gia Bao Nham bị giam giữ cấm túc, đại thiếu gia Bao Ngọc thì dẫn người ra biển suốt đêm, trừ chưởng môn nhân ra không ai biết rốt cuộc hắn đã đi nơi nào.

Tư Không Duệ liên tục lắc đầu: " Loại cha hãm hại nhi tử như vậy, đúng là nuôi chẳng bằng không nuôi."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Lúc bưng thức ăn lên bàn, ngươi có từng nghe được vị khách nhân Đại Sở đó nói về vấn đề gì không?"

" Ta cũng không đứng hầu hạ trong phòng nên chỉ nghe được lẻ tẻ vài câu." Hoàng Ly nói: " Hơn nữa bên trong phòng ăn còn có nha hoàn tiểu tư nên chắc bọn họ cũng sẽ không nhắc đến những chuyện trọng yếu, phần lớn đều là chuyện trò khách sáo với nhau, chỉ có một câu, vị khách nhân kia dường như là muốn đi Tinh Châu."

" Tinh Châu?" Đoạn Bạch Nguyệt chưa nghe tới nơi này bao giờ.

" Là một hòn đảo san hô hoang vu vắng vẻ, cũng ở Nam Hải này." Tư Không Duệ ngược lại có biết: " Tuy là hoang đảo nhưng phong cảnh lại rất tú mỹ, là do một nhóm ngư dân vô tình phát hiện ra lúc tránh gió lốc trên biển, nghe nói buổi tối có thể chạm đến dải ngân hà, vị trí cũng rất tốt, nếu nỗ lực một chút thì cũng có thể cùng với các tuyến đường biển thông thương hiện nay hòa làm một thể."

" Một nơi tốt như vậy mà không có người nào tới chiếm sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Đó là một tòa hoang đảo, không phải là một tòa thành trấn." Tư Không Duệ nói: " Tuy là vô chủ nhưng nếu chiếm được thì lại phải xây phòng ốc làm đường xá, chuyển người tới, mở cảng biển, cũng không phải một năm hai năm là có thể hoàn thành. Huống chi ở Nam Hải này có vô số đảo quốc, nếu người nào động thủ trước, cũng coi như là rút xà ngang ra đập nát."

Rút xà ngang đập nát: câu này tui không hiểu =.=, nhưng theo lý giải của tui thì ý là Nam Hải là mái nhà chung của tất cả các đảo quốc, mà mọi người cũng biết mái nhà thì cái gì quan trọng rồi đó, chính là cái xà ngang, rui và lách. Nếu bị phá thì coi như nhà hỏng -> không còn yên bình nữa. Ý chỉ là một người đột nhiên muốn phá vỡ minh ước ngầm.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now