Chương 25: Quy Lai sơn trang [Lửa lớn ngập trời]

1.5K 57 7
                                    

Đêm khuya vắng vẻ, Đoạn Bạch Nguyệt gác chân nằm trên giường, ngẩn người nhìn chăm chú vào đỉnh giường.

Bên cạnh cái gối có một con nhện cực lớn đang nằm, vô tội, rất vô tội, cực kì vô tội.

Trong phòng sát vách, Sở Uyên trằn trọc không ngủ được, vì vậy cầm lấy một quyển sách định giết thời gian. Quyển sách này là do Tứ Hỉ lúc đi mua điểm tâm thì tiện tay mang về, nói là bí sử về Tây Nam Vương, rất đẹp, ai cũng thích, thậm chí muốn mua được nó còn phải xếp hàng.

Sở Uyên mở trang thứ nhất ra, trên đó là một bức họa cực lớn, đem Tây Nam Phủ vẽ thành bách trùng oa, không chỉ có nhện độc mà còn có cả rắn độc rết độc kiến độc, Đoạn Bạch Nguyệt thì lại được vẽ thành một con yêu quái có cái đuôi bò cạp, mặt mày dữ tợn, nửa thân trên lõa lồ đang xé đùi dê.

Sở Hoàng "Cạch" một tiếng khép sách lại, nghĩ mình có cần phải hạ thánh chỉ quét sạch dân phong, để cho dân chúng chỉ được xem những thứ đáng xem hay không?.

...........

Hai người đều trằn trọc cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau Sở Uyên đã nghe loáng thoáng tiếng Tứ Hỉ công công đang trò chuyện bên ngoài, lại qua một lúc nữa thì cửa viện "kẽo kẹt" mở ra, rồi sau đó là giọng nói của Đoạn Bạch Nguyệt.

Sở Uyên khoác áo bước xuống giường, Tứ Hỉ vào phòng phục vụ hắn rửa mặt, nhân tiện dè dè dặt dặt hỏi rằng Tây Nam Vương đã mua sẵn điểm tâm rồi, Hoàng thượng muốn dùng luôn hay gọi đầu bếp dịch quán làm cái khác.

Sở Uyên lấy khăn lau khô mặt, đẩy cửa ra khỏi phòng. Đoạn Bạch Nguyệt đang ôm kiếm ngồi bên bàn đá dưới hành lang, trước mặt là hộp thức ăn rất lớn vẫn còn đang bốc khói.

"Muốn ăn không?" Thấy hắn đi ra, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Bánh kẹp thịt đùi dê nướng, nghe nói lão bản của tửu lâu này đã mời đầu bếp từ Tây Vực tới nấu đó."

Đùi dê a.... Sở Uyên đột nhiên nhớ tới bức họa đêm qua.

"Sao vậy?" Thấy hắn chỉ đứng yên lặng không nói gì, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Sở Uyên nhếch khóe môi, nhẫn cười nói: "Ăn."

Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt thoáng chút hoài nghi, vui vẻ đến thế sao?

Sở Uyên đã vào phòng.

Tứ Hỉ công công đi theo sau, liên tục nháy mắt với Tây Nam Vương, Hoàng thượng đang vui như thế, nghìn vạn lần đừng đem con nhện kia ra nữa đó, nhìn phát hoảng a.

Bánh nướng vàng óng xốp giòn cộng với thịt dê nướng cay dùng để ăn sáng thường khiến người ta thấy ngán bởi mùi dầu mỡ, huống gì khẩu vị của Sở Uyên trước giờ vẫn luôn thanh đạm, nhưng lần này hiếm thấy hắn không xoi mói gì, hơn nữa còn ăn rất ngon miệng.

Là Hoàng tử lớn lên ở trong cung nên tất nhiên rất là khuôn phép. Người khác ăn bằng tay kiểu gì cũng nhỏ nước hoặc rơi vài mảnh vụn, nhưng hắn lại có thể ăn một cách cực kì nho nhã xinh đẹp, vừa không có mảnh vụn rơi vừa không phát ra tiếng động.

Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy chỉ cần nhìn hắn ăn thôi cũng đã đủ no rồi.

Sở Uyên uống cạn muỗng canh cuối cùng trong chén, thấy toàn thân ấm áp hẳn lên.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now