Chương 66: Hồi cung [Vòng tròn vừa khít]

1K 41 3
                                    

Cũng không biết có phải là chậu cẩu huyết kia linh nghiệm hay không mà Huyền Minh Hàn Thiết đã thật sự yên tĩnh trở lại. Vì phòng ngừa nó đả thương người một lần nữa, Nam Ma Tà cố ý tìm tới hàng thợ rèn trong trấn, định làm một hộp sắt tạm thời cất giữ nó.

Thợ rèn là một tráng hán chất phác thật thà, bình thường cũng chỉ giúp đồng hương làm chảo sắt xẻng sắt mà thôi, đây chính là lần đầu tiên được người trong giang hồ nhờ làm, hơn nữa xuất tiền cũng rất hào phóng, nên tất nhiên không dám chậm trễ, búa lớn loảng xoảng loảng xoảng kêu vang. Nam Ma Tà đứng bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa chờ, không bao lâu liền có một đoàn hậu sinh vây quanh bên người, đều muốn nghe kể chuyện giang hồ.

" Muốn nghe ta kể cũng được thôi." Nam Ma Tà nhổ vỏ hạt dưa ra, nói: " Đem những cố sự của thôn trấn này ra đổi đi."

" Trong trấn này thì có thể có cái gì cố sự đây? Đơn giản chính là chuyện hai nhà xắn tay áo đánh nhau a." Hậu sinh nói: " Chuyện lớn mới mẻ nhất chính là mấy ngày trước có một nữ tử lưu lạc tới đây, tay ôm hài tử đang sinh bệnh, nhìn qua rất là khốn khổ."

" May mà Trương thẩm trong thành này hồi còn trẻ đã từng trú tại Sơn Tây, với hai mẫu tử nàng cũng coi như là đồng hương, nên mới hảo tâm thu lưu." Lại một người nói: " Còn mời đại phu tới xem bệnh, vì vậy tiểu oa nhi kia mới nhặt về được cái mạng."

" Hai mẫu tử kia là vừa từ đất Tấn lưu lạc tới đây sao?" Nam Ma Tà cảm thấy chuyện này dường như có chút quen tai, vì vậy nói: "Người đang ở đâu? Có thể dẫn ta tới xem một chút không?"

Đám hậu sinh nghe xong đều buồn bực trong lòng, nhưng nhìn lại hắn thì thấy cũng không có vẻ gì là đang nói giỡn. Vì vậy liền dẫn theo hắn tới nhà Trương thẩm trong trấn. Mấy người gõ cửa phía sân sau rồi mở ra, chỉ thấy một nữ tử đang đứng trong sân phơi y phục, chính là nữ tử mà lúc trước Tiểu Ngũ cứu khỏi nanh vuốt mãnh hổ phía sau núi của Tây Nam Phủ.

" Nam sư phụ?" Nữ tử vô cùng kinh ngạc.

" Quả thật là ngươi a!" Nam Ma Tà hỏi: " Không phải nói đi tìm thân thích nương tựa sao? Làm thế nào mà lưu lạc tới tận nơi này?"

" Nhiều năm không trở về, cũng không biết thân thích đã sớm chuyển đi nơi nào." Nữ tử nói: " Sau lại nghe người ta nói Giang Nam dễ kiếm sống, liền muốn tới đây xem một chút, không ngờ vừa tới thôn trấn này thì hài tử lại sinh bệnh, may nhờ có thẩm tử thu lưu, bằng không...."

" Lúc trước đã bảo ngươi ở lại Tây Nam Phủ, không nên đi rồi." Nam Ma Tà lắc đầu: " Vừa vặn lần này ta cũng phải trở về, không bằng cùng nhau đi. Nếu không ngươi một người nữ tắc nhân gia, còn mang theo hài tử như vậy, cho dù có tới Giang Nam thì e là cũng sẽ không dễ sống."

" Đa tạ Nam sư phụ." Nữ tử khom người hành lễ, vành mắt ửng đỏ.

May là bệnh tình của tiểu oa nhi kia không quá nặng, uống thuốc vài ngày thì sốt cao cũng lui xuống. Nam Ma Tà sai người đi mua một cỗ xe ngựa cho mẫu tử hai người ngồi, tiếp tục lên đường chạy về tây nam.

Dọc đường làm thêm chút việc thiện, coi như là tích phúc cho bọn tiểu bối đi.

Cuối mùa hạ tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, mũi Đoạn Dao đỏ hồng lên, đang ngồi bên cạnh bàn hắt xì liên tục hết cái này tới cái khác.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ