Chương 171: Xin chào đại sư

949 45 25
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Sở Uyên tỉnh lại thì Đoạn Bạch Nguyệt vẫn còn đang ngủ, giữa hai chân mày lộ rõ sự mỏi mệt chưa tan, trên cánh tay còn có một vết thương mới, như là lúc đánh nhau thì bị đao kiếm chém trúng.

Tứ Hỉ công công đứng ngoài cửa thò đầu lén nhìn vào bên trong, thấy Sở Uyên không có ý muốn rời giường, vì vậy nhẹ tay nhẹ chân giúp hai người đóng cửa lại, sau đó lui ra ngoài tiếp tục đứng chờ.

Đoạn Bạch Nguyệt mở mắt: "Trời sáng rồi ư?"

"Ngủ tiếp một lát nữa đi." Sở Uyên đưa tay phủ lên trán hắn "Vừa mới đánh thắng trận, chút việc vặt vãnh còn lại ngươi cũng đừng quản nữa."

"Còn ngươi thì sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Ta sẽ ở bên ngươi, không đi đâu hết." Sở Uyên cười cười, nhẹ giọng nói, "Nhắm mắt lại."

Đoạn Bạch Nguyệt rất phối hợp.

Sở Uyên nắm tay hắn, cũng nằm xuống bên cạnh, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào nhưng cũng không muốn rời giường, cảm thấy cứ ngẩn người ra như thế cũng rất tốt. Tứ Hỉ phất tay lệnh cho thị vệ rút lui, các hoạt động gây ồn gần đó cũng được giải tán sạch sẽ, âm thanh ầm ĩ huyên náo cũng bị ngăn cách ngoài xa, lưu lại cho hai người một không gian thanh bình tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ hiền hòa.

Thời gian chầm chậm trôi đến gần trưa, Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay ôm hắn trong lòng, thỏa mãn nói: "Tính ra cũng lâu như vậy rồi, rốt cuộc hôm nay mới có được một ngày thoải mái nhất a."

"Lần này là ai làm ngươi bị thương?" Sở Uyên nắm cánh tay của hắn hỏi.

"Hai quân giao chiến, vết thương nhỏ xíu này đã tính là gì." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Tư Không còn bị thương nặng hơn ta, trên đường trở về vẫn luôn tiếc nuối, đáng tiếc Tú Tú không có mặt ở đây, nếu không chắc chắn đã có thể giả bệnh để được nàng yêu thương một phen."

"Nghe có tiền đồ hơn ngươi nhiều." Sở Uyên tựa cằm trước ngực hắn, đưa tay nhéo cằm hắn một cái, "Có ai như ngươi, ngay cả giả bệnh cũng không biết."

" Dù ta có giả bệnh giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng không có tức phụ nấu cơm pha trà cho ta." Đoạn Bạch Nguyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Sở Uyên nhìn hắn một lúc, gật đầu: "Nói rất đúng, vậy thôi ngươi đừng giả bệnh nữa." Dù sao đi nữa ta cũng sẽ không vo gạo.

Tứ Hỉ bưng nước nóng, phải đứng bên ngoài đợi thêm chốc lát rồi mới được tuyên đi vào, cười ha hả làm bộ không thấy Hoàng thượng bị "đùa giỡn" y phục lộn xộn, hầu hạ hắn rửa mặt xong mới nói là từ sáng sớm tới giờ Diệp Cẩn đã tới đây hai ba lần rồi, có điều dường như cũng không phải có việc gì gấp, vừa nghe nói hai người vẫn chưa rời giường thì đã nhanh chóng xoay người trở về chỗ ở.

"Còn có thể có chuyện gì nữa chứ." Đoạn Bạch Nguyệt giúp Sở Uyên chải đầu, "Tám phần mười là muốn đi gặp Lưu Cẩm Đức, nhưng ta đã phân phó với thị vệ canh cửa rồi, không cho phép bất cứ ai được vào trong."

"Sao đột nhiên Tiểu Cẩn lại có hứng thú với hắn như thế?" Sở Uyên không hiểu.

"Cũng không phải là có hứng thú với Lưu Cẩm Đức, mà là có hứng thú với Tiễn Xuyến Tử, cùng với rất nhiều loại vu dược loạn thất bát tao của Phỉ Miễn quốc." Đoạn Bạch Nguyệt đỡ hắn đứng dậy, "Thậm chí còn có con quái ngư kia nữa, phía sau Lưu Cẩm Đức có quá nhiều bí mật, mà Diệp Cốc chủ lại là một dược si, tất nhiên sẽ muốn gặp mặt hắn một lần."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now