Chương 93: Tam Thước Lãng [Một tiểu trùng khí phách cực!]

1.4K 53 14
                                    

Tam Thước Lãng: tạm dịch là vùng sóng cao ba thước

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: "Đại sư nói vậy là có ý gì?"

Hòa thượng kia đưa tay ra, nói: "Mười hai văn ngân."

Dân chúng âm thầm hít hà tặc lưỡi, thực sự là hét giá trên trời a.

Đoạn Niệm đưa cho hắn một thỏi bạc vụn.

Hòa thượng nhận bạc vào tay, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó...xoay người rời đi.
Đoạn Niệm: "..."

Còn tưởng thanh toán bạc xong là có thể xin được lời giải thích gì đó chứ, cứ như vậy đi rồi là chuyện gì xảy ra?

Dân chúng thì ngược lại rất là sùng bái, bởi vì các vị thần tăng điên cuồng trong sách đều như vậy, cười lên nhất định phải cuồng phóng.

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, cũng không so đo nhiều, nói: " Đi thôi, chúng ta cũng về phủ."

Lần này tới thành Mộc Dương, tây nam quân dựng trại đóng quân ở vùng ngoại ô, còn Đoạn Bạch Nguyệt thì dứt khoát vào thành mua một tòa nhà, nhìn qua giống như là muốn ở lâu dài. Quan viên địa phương đối với chuyện này rất là run sợ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Phía triều đình xem chừng là muốn bỏ mặc làm ngơ không để ý tới, chỉ nói là sẽ phái người tới hòa đàm nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chạy tới tìm Hải Long Vương cầu xin giúp đỡ thì cũng chỉ tỏ ý muốn yên lặng theo dõi kì biến mà thôi, hiện tại thật sự là không biết phải dựa vào ai.

Tâm tình của Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại vô cùng tốt, thậm chí còn xây một hồ cá, nuôi cá chép đủ loại đủ màu rực rỡ, vài chú chim anh vũ xanh biếc.

Đoạn Niệm nghĩ thầm, Vương gia là muốn tới đây dưỡng lão đúng không?

Trên quan đạo, vài chiếc xe ngựa đang thong thả đi về phía trước, Ôn Liễu Niên hỏi: " Ăn điểm tâm không?"

" Không ăn." Diệp Cẩn lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ bay tán loạn.

" Cốc chủ đang suy nghĩ gì vậy?" Ôn Liễu Niên tò mò.

Diệp Cẩn nói: " Đang nghĩ xem trong các loại cổ thuật của Miêu Cương, có thể có loại nào làm mê hoặc tâm trí người khác, nhưng lại không ai phát hiện ra được hay không."

Ôn Liễu Niên hồ đồ: " Đã là bị mê hoặc tâm trí, tất nhiên sẽ điên cuồng ngu si, làm sao có thể không phát hiện ra được?"

"Không phải là ý này." Diệp Cẩn nói: " Nói ví dụ như một người đang yên đang lành vậy đột nhiên lại khóc gào thảm thiết nói muốn cùng một lưu manh trên đường thành thân, người khác muốn can ngăn cũng can không được."

Ôn Liễu Niên: "..."

" Nhưng ngoài chuyện đó ra thì tất cả mọi thứ đều vô cùng bình thường." Diệp Cẩn: " Có loại cổ này hay không a?"

" Có lẽ là có, nhưng bản quan cũng chỉ mới xem qua trong sách thôi." Ôn Liễu Niên nói: " Cốc chủ là thần y thuộc hàng nhất đẳng trên giang hồ, nếu có người trúng cổ thì Cốc chủ phải tra ra được mới đúng."

" Ta chính là không tra ra được a!" Diệp Cẩn giận dữ vỗ đùi.

Ôn Liễu Niên nhân cơ hội hỏi: " Ai trúng cổ vậy?"

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now