Chương 111: Độc Ngũ [Không chịu nổi chuyện hàng năm đều phải kéo hồng trù đoạn]

1.1K 51 18
                                    

Hồng trù đoạn: gấm lụa màu đỏ tươi dùng cho việc cưới hỏi, không chỉ may quần áo mà tất tần tật từ A-Z, cái gì cần đến vải vóc là dùng hồng trù đoạn.

Sau khi Đoạn Niệm mở bọc nhỏ ra, Phong Lôi qua loa liếc mắt nhìn một cái, sau đó cười nhạo: "Dù hai vị muốn kiếm lời từ đống phế phẩm này, cũng đừng tới tìm Lưu Thương Kiếm Các của ta chứ, ngược lại nên đến Cái Bang, chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh."

" Chưởng quỹ còn chưa nhìn kỹ, làm sao có thể khẳng định hàng hóa trong tay ta là phế phẩm được?" Đoạn Bạch Nguyệt không hờn giận nói: " Còn tưởng Đại Sở là nước lễ độ hiếu khách, hiện tại xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi."

" Mau đi đi thôi." Phong Lôi khoát khoát tay, cũng lười tranh miệng lưỡi lợi hại với hắn.

Đoạn Niệm tiện tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót ào ào vào bọc nhỏ.

" Làm càn!" Gia đinh đứng bên cạnh thấy thế tưởng là hắn muốn khiêu khích, vì vậy bước tới lớn tiếng quát, tiếng quát này làm các thương hộ xung quanh cũng quay đầu nhìn sang chỗ này.

Đoạn Bạch Nguyệt cười, nói với Phong Lôi: " Hiện tại chưởng quỹ còn muốn từ chối bàn chuyện mua bán với ta nữa không?"

Phong Lôi khẽ nhíu mày, khập khiễng tiến lại gần bọc nhỏ, tay phải thử sờ soạng thăm dò bộ xiêm y ướt đẫm kia một chút, sau đó cả kinh — thứ vải dưới tay trơn nhẵn sáng mịn, không giống như là hàng dệt, ngược lại càng giống da cá.

Thấy sắc mặt hắn biến đổi khác thường, các thương hộ xung quanh cũng sinh lòng hiếu kỳ, vì vậy rối rít chạy qua muốn xem náo nhiệt, nhưng Phong Lôi đã ngay lập tức gói kĩ bọc nhỏ lại, nắm lấy quải trượng, nói: " Vừa rồi đã thất lễ, không biết hai vị có bằng lòng tới Lưu Thương Kiếm Các một chuyến không?"

Quải trượng: cây gậy.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Tất nhiên là được."

Gia đinh cũng là người hiểu ánh mắt, dù vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết trong bọc nhỏ kia ắt hắn phải là thứ gì đó rất khó lường. Vì vậy mau chóng xuống lầu chuẩn bị nhuyễn kiệu, mời hai người Đoạn Bạch Nguyệt, Đoạn Niệm cùng Phong Lôi lên kiệu trở về, để lại một đám thương nhân châu đầu ghé tai, đoán xem rốt cuộc trong bọc nhỏ kia là thứ hàng hóa hiếm lạ gì mà có thể khiến Nhị đương gia của Lưu Thương Kiếm Các lộ ra vẻ mặt khiếp sợ như thế.

Nhuyễn kiệu đi xuyên qua đường phố ngõ hẻm, cuối cùng dừng lại ở một sơn trang bên ngoài thành, nhìn qua cực kì khí thế, nhưng lại không có bảng hiệu —có lẽ đúng như lời Sở Uyên đã nói, sau khi Sở Hạng bị lưu đày thì nơi này cũng dần dần trở nên yên tĩnh hơn.

Sau khi đưa hai người tới đại sảnh, Phong Lôi nói: " Hai vị cứ ở đây uống chén trà trước, ta đi mời Các chủ tới liền."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, một lúc lâu sau thì thấy hạ nhân nối đuôi nhau mang trà bánh vào. Chẳng qua là hắn còn chưa kịp đưa chén trà lên tới miệng thì đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Nam tử bước vào nhà ước chừng hơn ba mươi tuổi, đôi mắt dài nhỏ, sắc mặt cực trắng, trắng đến hầu như không có chút huyết sắc nào.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now