Chương 55: Tô Hoài sơn trang [Tây Nam Vương muốn tới]

1.5K 56 29
                                    

Bốn người ở trong ngự thư phòng thương nghị suốt hai canh giờ, mặt trời chầm chậm lăn xuống núi, cảnh sắc bên ngoài dần dần bị bóng tối bao phủ. Tứ Hỉ biết rõ thói quen hằng ngày của hoàng thượng nên cũng không truyền thiện mà chỉ đứng bên ngoài chờ, ngưng thần tĩnh khí lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Hoàng thượng." Đào Nhân Đức nói: " Điều ba nghìn trú quân Bắc Âm tới đây, dân chúng trong thành tuy tạm thời được an toàn nhưng tóm lại cũng không phải kế sách lâu dài, vẫn cần phải mau chóng tìm ra người đứng sau gây họa mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn được."

" Chư vị ái khanh có ý kiến gì không?" Sở Uyên hỏi.

" Mạt tướng đã mang binh tới lục soát chỗ tháp trấn yêu kia, nhìn qua đúng thật là có người từng ở đó, nhưng tìm không ra bất kì cái gì, không có cơ quan ám khí cũng không có mật thất." Giang Hoài nói: " Trong thành xảy ra án mạng liên tiếp thế này, dù đối phương là người hay quỷ thì chắc cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Tuy chúng ta đã tăng cường phòng bị ở cửa thành, nhưng thành Vân Đức này không hề nhỏ, muốn dẫn người lục soát từng nhà thì ít nhất cũng phải mất hơn một tháng."

" Tra xét nhiều ngày như vậy, chắc Giang thống lĩnh cũng biết dưới lòng đất của thành này có rất nhiều mật thất, phía sau còn có một ngọn núi lớn nữa." Sở Uyên nói: " Đừng nói là một người, cho dù là tám người mười người hay thậm chí nhiều hơn, nếu bọn họ không chủ động xuất hiện trước thì chỉ sợ quan phủ sẽ phải đau đầu."

Giang Hoài cúi đầu: " Hoàng thượng nói chí phải, chẳng qua là đối phương ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, cũng không còn biện pháp nào khác."

Đào Nhân Đức cũng trầm mặc không nói gì, không khí bên trong ngự thư phòng có chút nặng nề. Lưu Đại Quýnh đứng bên cạnh hắn, thầm nghĩ đầu óc mình có bệnh rồi hay sao, đang yên đang lành lại hồ đồ chạy tới góp vui gì chứ, còn tưởng rằng Đào Nhân Đức đã nghĩ ra biện pháp hay, ai ngờ hỏi một câu trả lời ba câu "không biết".

Đoạn Bạch Nguyệt đứng sau bức bình phong nháy mắt ra hiệu với Sở Uyên.

" Khụ!" Lưu Đại Quýnh thanh cổ họng, vừa định xoa dịu không khí trong phòng một chút thì lại nghe Sở Uyên nói: " Nếu chư vị ái khanh đều đã vô kế khả thi, trẫm có thể đề cử một người, có khả năng giải quyết được việc này."

Mấy người kia nghe vậy mừng rỡ, niềm vui dâng tràn đáy mắt, nói: " Là Cửu Vương gia muốn tới đây sao?" Cửu Vương gia tới, đồng nghĩa với việc Đại thiếu gia của Nhật Nguyệt sơn trang cũng tới, Thẩm Thiên Phong a, đó chính là võ lâm minh chủ của toàn bộ võ lâm Trung Nguyên này—tuy còn chưa kế nhiệm nhưng đó cũng chỉ là một nghi thức mà thôi, bất luận là về võ công hay về nhân phẩm đều rất đáng giá được ca tụng một phen.

Sở Uyên lắc đầu: " Không phải Tiểu Cẩn, cũng không phải là Thiên Phong, mà là Tây Nam Vương."

" Tây Nam Vương??" Đào Nhân Đức nghe vậy giật mình.

Lưu Đại Quýnh cũng rất muốn vỗ đùi, may mắn công chúa Cao Ly đã thành thân xong, nếu không chẳng phải hỏng bét rồi sao?

" Tây Nam Vương....vì sao lại muốn đến thành Vân Đức này?" Đào Nhân Đức nhíu mày: " Cũng chưa từng nghe Hoàng thượng nhắc tới chuyện này." Theo lý mà nói, nếu một phiên vương muốn vào thành thì phải viết tấu chương trình lên Hoàng thượng xin ý kiến trước mới đúng.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now