Chương 97: Loạn Tùy Châu [Dẫn ngươi ra ngoài giải sầu]

1.4K 56 13
                                    

Mục đích Sở Thừa tới nơi này rất đơn giản, đi thẳng vào vấn đề nói muốn kết minh, cùng nhau đối phó với Sở Uyên.

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: "Thế tử đúng là một người sảng khoái."

"Thế nào?" Sở Thừa hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn hồi lâu, sau đó xoa cằm nói: " Được."

Đối với câu trả lời này Sở Thừa cũng không thấy ngạc nhiên, bởi vì trong đoạn thời gian này, cái gọi là "chiến sự" kia dù sao cũng cho thấy rõ ràng đối phương đang cố ý kéo dài thời gian, có thể chính là đang đợi hắn mở miệng trước.

Sau khi hắn đi, Đoạn Niệm nói: " Có cần phải viết một phong thư báo cho Sở Hoàng biết chuyện này không?"

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Bổn Vương tự mình đi."

Đoạn Niệm: "..."

Lại đi a??

Nửa đêm, Vân Hỏa Sư bị kéo ra khỏi chuồng ngựa, bất mãn ngoáy đầu thở phì phì, Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa bờm của nó một chút rồi xoay người lên ngựa rời khỏi đại doanh. Vội vàng như vậy là vì hai nguyên do, thứ nhất là vì muốn gặp người thương, thứ hai là vì ít nhiều cũng có chút lo lắng —Không biết Lệ Thước có gây ra nhiễu loạn gì nữa hay không.

Trước đây có một Kim Xu là đã thấy nhức đầu lắm rồi, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn, người của Thiên Ưng Các lần này mới thực sự làm cho người khác phải đau đầu nhức óc.

Sáng sớm, ánh mặt trời tỏa ra vô vàn tia nắng ấm áp, Diệp Cẩn đứng trước quán chè hoa sinh, hai mắt thiết tha nhìn chằm chằm lão bản. (hoa sinh: đậu phụng)

" Tiểu Vương gia." Lão bản cười ha hả chào hỏi: " Có muốn ăn một chén hay không?"

Diệp Cẩn lắc đầu: " Lão bản cứ lo chuyện làm ăn của ngươi đi, đừng để ý đến ta."

"....." Lão bản hơi khó hiểu, lại thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào đầu mình, nhịn không được đưa tay lên xoa xoa.

Chẳng lẽ là muốn trị cái đầu hói này của mình hay sao???

Diệp Cẩn âm thầm tính toán, lúc nào đó phải kéo ca ca tới đây ăn chén chè, thuận tiện nhìn lão bản này một cái cho biết.

" Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong cũng thấy khó hiểu: " Đứng ở chỗ này làm gì vậy?"

Diệp Cẩn nói: " Đang nghĩ chút chuyện."

" Ai lại đứng ngay giữa đường lớn mà nghĩ chuyện với không nghĩ chuyện như thế, không sợ bị xe ngựa lui tới va phải hay sao?" Thẩm Thiên Phong nắm tay hắn kéo đi về: " Hôm qua trò chuyện với Hoàng thượng về chuyện gì? Sao lại lâu như vậy?"

Diệp Cẩn nói: " Trò chuyện về dâm tặc."

Thẩm Thiên Phong nghe vậy đứng hình một chút, sau đó dở khóc dở cười: " Sau này gặp mặt rồi, không được nói Tây Nam Vương như vậy nữa."

" Ngươi xem, ta vừa nói dâm tặc, ngươi cũng biết ngay là hắn." Diệp Cẩn cảm khái, nổi danh như vậy rồi a, cả Sở quốc đều biết.

Thẩm Thiên Phong: "..."

Lúc đi ngang qua một hiệu thuốc bắc, Diệp Cẩn nói: " Đợi một lát, ta vào mua ít thuốc."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now