Chương 11: Gặp lại [Chẳng bằng không gặp]

1.8K 104 27
                                    

Không phải là muốn đánh nhau ngay lập tức đó chứ?

Đoạn Dao nhẫn nại giải thích: " Ta thật sự chưa từng luyện Bồ Đề tâm kinh." Trước đây thật lòng muốn luyện vì nghe người ta nói đó là loại võ công kỳ dị số một số hai trong võ lâm, nghe qua đã thấy cực kì uy phong rồi, có điều dù thế nào sư phụ cũng không chịu cho luyện nên đành phải tiếc nuối từ bỏ.

Thiếu phụ cười nhạt: " Nam Ma Tà trước đây từng nói đã truyền lại Bồ Đề tâm kinh cho ngươi, không lẽ hắn còn có thể gạt ta sao?"

Quả nhiên là vậy a.... Đoạn Dao nghe vậy chân thành nói: " Nếu ngày nào đó sự phụ không gạt người thì đó mới là còn sống mà thấy quỷ." Ngươi tin ai không tin lại đi tin hắn?

"Bớt nói nhảm đi." Thiếu phụ đột nhiên lạnh giọng nói. " Dù sao đi nữa, hôm nay ta cũng phải mang ngươi về Thiên Sát Giáo!"

"Đó là giáo phái gì vậy?" Trước đó Đoạn Dao chưa từng nghe qua nên nhỏ giọng hỏi.

"Nàng gọi là Lam Cơ, là sư tỷ muội với Lam Cửu Muội của Tử Vi Môn." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Đoạn Dao vẫn không hiểu, Tử Vi Môn là một độc giáo ở tây nam, quan hệ với Vương phủ không tốt nhưng cũng không quá tệ, chính hắn cũng từng tới đó vài lần để mua cổ, do đó quan hệ với Lam Cửu Muội cũng không xấu, nhưng chưa bao giờ nghe Lam Cửu Muội nói có sư tỷ muội gì. Hơn nữa dù có thì cũng liên quan gì đến hắn đâu?

Thật là vô cùng tai bay vạ gió!

"Dù Dao nhi thật sự có luyện Bồ Đề tâm kinh thì cũng không thể trợ giúp giáo chủ luyện thành thần công được, cần gì phải ép người quá đáng như vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Đoạn Dao nghe vậy lòng buồn bực, ta thật sự không luyện a.

"Có giúp được hay không cũng phải mang người về mới biết được." Trong tay Lam Cơ chợt lóe hàn quang, một con rắn độc mắt đỏ lòm lè lưỡi "tê" "tê" lao về phía hai người, Đoạn Bạch Nguyệt còn chưa kịp ra tay thì Đoạn Dao cũng đã nắm đốt sống cổ thứ bảy của nó, hai phát tháo cột sống ra rồi cuốn lại cất vào bao bố nhỏ của mình.

Tiền không bay tới a, con rắn này đắt lắm luôn.

Đoạn Bạch Nguyệt tặc lưỡi: " Một năm không gặp, thủ đoạn hèn hạ của Lam giáo chủ vẫn không thay đổi chút nào a."

Lam Cơ thẹn quá thành giận, sắc mặt âm trầm xuất chiêu tấn công, sát thủ của Tây Nam Vương phủ cũng cùng giáo đồ Thiên Sát Giáo chiến đấu kịch liệt, trong rừng cây chướng khí mịt mù, Đoạn Dao quả quyết lui về phía sau đứng nhìn – kỳ thực nếu xét về võ công thì Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên chiếm thế thượng phong nên không cần lo lắng. Nhưng dù sao trong người hắn giờ có nội thương, đánh nhau như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy sau khi hai người giao đấu mấy trăm chiêu thì đột nhiên Lam Cơ thấy trên cổ lành lạnh, rồi không biết có cái gì mềm mềm linh động quét lên má trái một cái.

"Oa!" Một con cóc béo mập màu tím nhảy xống đất, nhanh chóng trốn sau lưng Đoạn Dao.

Lam Cơ sắc mặt đột biến.

"Ngươi mau trở về bức độc đi a." Đoạn Dao thật lòng khuyên nhủ: " Nếu không sẽ hủy dung!"

Không nữ nhân nào chịu được ba chữ kia, dù là yêu nữ ma giáo cũng không ngoại lệ.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ