Chương 158: Gặp lại [Ca ca chỉ là đột nhiên rất muốn thổ huyết]

1.1K 45 5
                                    

Một câu này vừa ra, mọi người đều bị chấn động đứng hình, một lúc lâu mà vẫn chưa kịp phản ứng lại, chỉ có Đoạn Dao khiếp sợ nói: " A?"

"Không thể nào!" Thấy tất cả mọi người đều là vẻ mặt gặp quỷ, Nguyệt La vừa nóng lòng lại vừa sốt ruột, nàng thật sự rất thích Đoạn Bạch Nguyệt, lúc này khó tránh khỏi sẽ vì hắn mà cảm thấy không đáng giá, vì vậy giận dữ vội la lên: " Này mới có mấy tháng đâu, sao lại có thể chạy theo người khác nhanh như vậy chứ? Cho dù chờ hài tử trong bụng sinh ra trước đã rồi tái giá cũng được a."

Trên thuyền lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh.

Có phải là có chỗ nào không quá đúng hay không?

" Ngươi là Tướng quân phải không?" Nguyệt La kéo ống tay áo của Sở Uyên: " Đại ca ca kia yêu nương tử của mình lắm, ngày nào cũng nói hắn phải nhanh chóng trở về quân doanh, chờ đón hài tử ra đời. Nhưng hiện tại người ta cũng đã tái giá rồi, nếu hắn biết được nhất định sẽ rất thương tâm, đến lúc đó ngươi phải khuyên nhủ hắn một chút."

Sở Uyên hít sâu một hơi, nở nụ cười bình tĩnh: " Tất nhiên rồi."

Đoạn Dao nỗ lực chen nói vào, giúp ca ca thân yêu xoay chuyển thế cục một chút: " Ta nói cô nương—"

Sở Uyên đưa tay ngăn lại, ý bảo hắn không nên nói nhiều.

Đoạn Dao khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ có phải là lúc ca ca rơi xuống biển đã đụng bể đầu rồi hay không? Cảm giác giống như đã không cứu được nữa.

" Chúng ta phải đi rồi a." Nguyệt La nói: " Không được phép đi theo, nếu không bị A Gia biết được, đại ca ca kia sẽ gặp nguy hiểm."

Sở Uyên gật đầu: " Cô nương yên tâm, Sở quân từ trước đến nay đều nói là làm, chúng ta cũng không có ý quấy rầy cuộc sống của chư vị."

A Trầm ôm quyền cáo từ, ôm Nguyệt La nhảy xuống thuyền nhỏ.

Nhìn theo hai người càng đi càng xa, Thẩm Thiên Phong nói: " Có cần phải âm thầm theo sau không?"

Sở Uyên lắc đầu: " Hiện tại chúng ta không biết rõ lai lịch của đảo nhỏ kia thế nào, nếu để bị phát hiện thì ngược lại càng nhiều chuyện phiền phức. Hơn nữa nếu hai người kia có tâm giấu diếm thì cũng sẽ không thừa nhận sảng khoái ngay từ đầu như vậy, cứ chờ xem thế nào."

Thẩm Thiên Phong đáp ứng một tiếng, ra lệnh cho quân đội rút lui phía sau theo đúng lời nam tử nói. Đoạn Dao cọ dần cọ dần tới bên cạnh Sở Uyên, nói: " Thật sự không có việc gì chứ?" Khó khăn lắm mới tìm được tung tích của ca ca, không theo qua đó, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?

" Không nói trước được." Sở Uyên nói: " Theo sau hoặc tiếp tục chờ bảy ngày, dù làm thế nào cũng đều có tính mạo hiểm, nhưng chỉ có thể chọn con đường tương đối ổn thỏa hơn một chút mà thôi."

Đoạn Dao nói: " Ừm."

" Không có việc gì đâu." Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai hắn: " Sóng to gió lớn nhiều như vậy đều đã vượt qua cả rồi, bảy ngày mà thôi, kiên nhẫn chờ là được."

" Ừ." Đoạn Dao hít hít mũi, lại nói: " Ở trên đảo ca ca nói những lời đó tất nhiên là để tự bảo vệ mình, cũng không phải có ý gì khác."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now