Chương 131: Diệu Tâm [Vì sao một chút cũng không A di đà phật?]

1.2K 48 2
                                    

Vùng trời phía đông mênh mông dần dần lộ ra một chút ánh sáng màu bạc, rồi những tia nắng vàng len lỏi xuyên qua màn sương sớm, cảnh vật dần dần rõ ràng hơn. Sở Uyên đứng trên đài cao trông về phía xa, tuy biết chuyến đi này của Đoạn Bạch Nguyệt sẽ không xảy ra biến cố gì quá lớn, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi lo âu.

Diệp Cẩn đứng dưới boong thuyền ho khan hai tiếng, ngoắc tay một cái: "Xuống đây, ăn điểm tâm."

Sở Uyên nói: " Ngươi đi đi, trẫm không đói bụng."

Vì sao ngay cả cơm cũng không chịu ăn?? Diệp Cẩn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, rất muốn túm cổ áo ca ca lắc lắc, có tiền đồ một chút được không!!!

Đáy mắt Sở Uyên bất chợt dâng đầy ý cười, hướng phía xa xa phất tay.

Diệp Cẩn "soạt" một cái quay đầu lại.

Quả nhiên, một con thuyền nhỏ đang khoác ánh bình minh bơi nhanh tới gần, lúc còn cách chiến thuyền chủ một khoảng không quá xa thì Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát tung người bay lên, lăng không rơi xuống bên cạnh Sở Uyên.

Diệp Cẩn móc trong ngực ra một bình trắng nhỏ, siết chặt, rất căm giận, gấp gáp cái gì!

Xung quanh có rất nhiều tướng sĩ nên tất nhiên hai người cũng không thể quá mức thân mật. Sở Uyên hỏi: " Chuyện thế nào rồi?"

" Tất cả đều thuận lợi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Sở Hạng quả nhiên đã từng phái người lôi kéo Ngô Đăng, nhưng lại bị cự tuyệt. Đêm qua Ngô Đăng đã tỏ rõ lập trường, hắn sẽ không giúp bên nào, chỉ phong bế quốc thổ chờ trận chiến lần này kết thúc mà thôi."

" Cũng trong dự liệu, kết quả này coi như đã không tệ rồi." Sở Uyên nói: " Ngươi cũng đã mệt mỏi, trở về khoang thuyền nghỉ ngơi đi, có muốn dùng bữa trước không?"

" Còn có một chuyện." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta có dẫn theo một người về gặp ngươi."

" Là ai?" Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt ý bảo hắn nhìn xuống thuyền nhỏ.

Diệu Tâm bước ra khỏi khoang thuyền, chắp tay thi lễ nói: " Tiểu tăng tham kiến Hoàng thượng."

Diệp Cẩn nhất thời kinh hãi ngây người, cảm thấy có chút choáng váng đầu hoa mắt, vì sao thật sự xuất hiện một người trọc đầu rồi?

Thẩm Thiên Phong đưa tay ôm thắt lưng hắn, hơi dùng sức kéo kéo về phía mình.

Diệp Cẩn hoàn hồn, hơi thu liễm ánh mắt một chút, nhưng thật ra vẫn cực kỳ muốn nhìn.

" Đại sư?" Sở Uyên ngược lại có chút vui mừng, bước nhanh xuống đài cao.

Tây Nam Vương ở phía sau hít sâu một hơi, đuổi theo.

" Lúc đại quân đến thành Quan Hải thì khắp tòa Tiểu Diệp Tự kia đã giăng đầy mạng nhện rồi, trẫm còn đang thắc mắc không biết đại sư và các tăng nhân đi đâu." Sở Uyên nói: " Không ngờ sẽ gặp lại ở nơi này."

" Thế cục Nam Hải không an ổn, tiểu tăng và quốc chủ Ngô Đăng của Xiêm Viễn quốc có chút giao tình, sợ hắn sẽ bị kẻ gian làm hại nên đã dẫn toàn bộ tăng nhân ra biển tới đó giúp đỡ." Diệu Tâm nói: " Tối hôm qua trùng hợp gặp Tây Nam Vương tới dò thám nên quyết định cùng theo đến đây, giúp hải quân Đại Sở một tay."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora