Chương 120: Xuôi nam [Như vậy mà cũng có thể đem ra làm lễ vật]

1.3K 52 35
                                    

Điện Ôn Tuyền vừa mới được tân trang lại, nhìn tinh xảo hơn lúc trước rất nhiều. Nội thị đều đã lui ra ngoài từ lâu, Đoạn Bạch Nguyệt ôm Sở Uyên vào trong ngực: "Nơi này đã tu sửa lại sao?"

"Ừ, là Mộc Si tiền bối làm." Sở Uyên ngẩng đầu nhìn lên phía trên: " Tiền bối đã tự mình cải tiến lại phần nóc của điện Ôn Tuyền này, thứ nhất là vì tản hơi nước, thứ hai là vì ánh trăng có thể chiếu vào, người ngâm ôn tuyền cũng có thể ngắm trời sao."

" Nóc trống không thế này, nếu trời không mưa thì đúng là đẹp thật, nhưng nếu trời mưa to, nước tràn vào thì phải làm sao bây giờ?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Bởi cho nên mới nói ngươi là cái loại người không hề có chút tình thú." Sở Uyên dựa vào lồng ngực hắn, đưa tay kéo lấy một lọn tóc của hắn, nói tiếp: " Nếu đổi thành người khác, có thể cùng nhau ở trong điện Ôn Tuyền này một đêm, nghe tiếng gió nhè nhẹ thổi, nhìn mưa rơi tí tách nhỏ xuống, ẩm rượu ngâm thơ, là ý cảnh và tâm cảnh có cầu cũng không được, còn ngươi lại nghĩ nếu mưa to nước tràn vào thì phải làm sao."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Ta còn chưa nói chuyện nhỡ đâu có thích khách.

Sở Uyên vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, an ủi: " Có điều cũng không sao, trẫm sẽ không chê ngươi." Thô bỉ thì thô bỉ vậy, dù sao chỉ có một người này, cũng không được lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận.

Đoạn Bạch Nguyệt tựa như trừng phạt cắn lên môi hắn một cái.

Sở Uyên cười, muốn tránh ra thì lại bị hắn trở tay kéo vào lòng, hai người đuổi đuổi trốn trốn đùa giỡn một lúc lâu rồi mới chịu yên tĩnh lại. Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười giúp Sở Uyên xoa xoa trán: " Bên kia là cây cột, sao không chịu chú ý một chút, đụng ngốc luôn thì làm sao bây giờ."

Sở Uyên nói: " Là lỗi của ngươi."

" Tất nhiên là lỗi của ta rồi." Đoạn Bạch Nguyệt rất là cao thượng.

Sở Uyên nói: " Uống rượu không?"

" Chỉ một chén." Đoạn Bạch Nguyệt lấy bầu rượu ra: " Loại rượu này quá mãnh liệt, uống nhiều sẽ say."

Sở Uyên nương theo tay hắn uống một hơi cạn sạch: " Rượu lần này tên là gì vậy?"

" Tễ Nhiễm." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Lúc cất Vân Quang thì thuận tay làm thêm mấy vò, vì nồng độ hơi cao nên không muốn mang cho ngươi, có điều nếm thử một chút cũng không sao."

Rượu mạnh vào cổ họng, không lâu sau cả người đều cảm thấy lười biếng. Sở Uyên nhắm mắt lại, nghe trái tim Đoạn Bạch Nguyệt đập từng nhịp từng nhịp, chỉ chốc lát đã ngủ say. Đoạn Bạch Nguyệt rút khăn tắm bên cạnh qua bao lấy người hắn, cẩn thận ôm trở về tẩm cung.

" Ngủ tiếp." Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn đắp kín chăn, Tứ Hỉ cũng đi vào, thổi tắt hơn phân nửa ánh nến trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn lưu ly nhỏ.

Có hắn bên cạnh, toàn thân Sở Uyên đều buông lỏng không chút nào phòng bị, nằm trong ổ chăn mềm mại ấm áp và mùi huân hương thoang thoảng, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp, lần này ngủ rất sâu.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ