Chương 110: Hội Vũ Y [Mượn người hay là mượn xiêm y]

1.2K 47 12
                                    

Hội vũ y: vũ là lông, y là quần áo. Lễ hội này thì là lễ hội vải vóc quần áo thôi, ai có thứ gì hiếm lạ làm thành quần áo mặc được thì đem tới.

Tứ Hỉ phân tán toàn bộ cung nhân trong tẩm cung đi, lại phân phó ngự lâm quân canh cửa, nói là Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, chuyện lớn bằng trời cũng không được phép quấy rầy.

Xung quanh trở nên yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi và tiếng mưa rơi, từng giọt từng giọt tí tách tí tách đánh vào mái hiên.

"Trời mưa rồi." Đoạn Bạch Nguyệt kéo chăn cao lên một chút, che khuất bờ vai Sở Uyên, nói: " Vừa đẹp, có thể ngủ ngon."

Sở Uyên nói: " Có lẽ ngày mai Kim Thái sẽ tới vương thành."

" Ta lưu lại nhé?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Đuổi được hắn đi rồi ta lại tới Lưu Thương Kiếm Các sau."

Sở Uyên lắc đầu: " Không cần đâu." " Vậy phải nói trước, nếu ngày mai hắn một khóc hai gào ba đòi thắt cổ gì đó ngươi cũng mặc kệ hắn đi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Cứ cho ăn một trận đòn rồi ném ra ngoài là được."

Sở Uyên nhíu mày: " Tốt xấu gì cũng là vua một nước, tại sao qua lời ngươi lại chẳng khác gì phụ nhân chanh chua đanh đá thế."

" Ta còn không hiểu hắn sao." Đoạn Bạch Nguyệt dùng bàn tay ấm áp che đi đôi mắt Sở Uyên: " Để đạt được mục đích, cho dù không có chuyện gì cũng sẽ lăn qua lăn lại nhào nặn cho ra sự cố để tìm tới." Huống chi lần này thật sự đã xảy ra chuyện, nếu suy xét kĩ lưỡng thì cũng là Đại Sở bảo vệ không chu toàn, là bên đuối lý trước.

Sở Uyên nói: " Nhiều năm như vậy, lui lui tới tới cũng quen rồi, chỉ cần hắn yên tĩnh, Đại Sở tiếp tục nuôi hắn cũng không sao."

" Không nói những chuyện này nữa." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngủ đi."

Sở Uyên cúi đầu nhỏ giọng ừ một tiếng, không nói nữa, đầu óc vẫn rất hỗn loạn, qua hồi lâu mới nặng nề ngủ thiếp đi, chân mày hơi nhăn lại, trong mộng cũng không an ổn.

Đoạn Bạch Nguyệt dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lên ấn đường của hắn, đem người ôm càng chặt hơn.

Ấn đường: Điểm giữa hai đầu lông mày.

Dù trong triều vẫn còn rất nhiều sự vụ phức tạp cần được giải quyết, nhưng thấy lúc lâm triều Hoàng thượng nổi giận như vậy nên cũng không ai đủ can đảm tới cầu kiến vào lúc này. Đào Nhân Đức và Lưu đại nhân thì ở trong phủ chơi cờ, còn Ôn Liễu Niên lại mang theo thùng gỗ men theo đường nhỏ ra khỏi thành, nghe nói là muốn lên núi câu cá giải sầu. Vì vậy các đại nhân còn lại cũng lặng lẽ tản đi, ai về nhà nấy — Cho dù trời sập xuống thì sáng mai tấu trình cũng không muộn.

Vì vậy Sở Uyên khó có được ngủ thẳng tới buổi tối, lúc mở mắt ra thì đã đến giờ lên đèn. Đoạn Bạch Nguyệt phân phó ngự trù làm mì gà thanh đạm, chỉ dùng nước luộc gà nấu lên, một chút dầu mỡ cũng không thấy, cộng thêm vài đĩa bánh điểm tâm, trong đêm mưa gió ăn càng ấm bụng.

Sở Uyên hỏi: " Ngươi cũng ăn cái này sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt cười: " Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, ta bữa nào cũng đều gặm giò heo ăn thịt bò?"

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now