Chương 144: Ảo ảnh [Khắp người đầy lông a!]

980 43 9
                                    

Trong biển sóng lớn ngập trời, cùng với mây đen xa vời hòa làm một thể, như là muốn nuốt lấy vạn vật. Trái tim Sở Uyên như nhảy lên cuống họng, lại một tia sét bổ xuống, bầu trời ở chỗ hải vực sương mù dày đặc kia nháy mắt nổ tung. Ôn Liễu Niên âm thầm siết chặt nắm tay, xoay người muốn tới tìm Sở Uyên thì đã thấy Diệp Cẩn đang vội vã chạy về phía mình.

"Cốc chủ." Ôn Liễu Niên vội vàng nói: "Có phải là Hoàng thượng tuyên triệu vi thần không?"

" Hoàng thượng chưa nói cái gì." Diệp Cẩn nói: " Là tự ta muốn đến hỏi Ôn đại nhân một chút, sóng gió lúc này lớn như vậy, có cần phải phái binh tới đó cứu viện trước không?"

" Trận pháp chưa phá nên mới sóng to gió lớn như vậy thôi." Ôn Liễu Niên lại xoay người nhìn hải vực: " Lúc này sương mù dày đặc chưa tản đi, đại quân xông vào e là sẽ có nguy hiểm."

" Nhưng...." Diệp Cẩn muốn nói lại thôi, đem tất cả lời nói nuốt trở về. Cơn cuồng nộ hủy thiên diệt địa như vậy, ngay cả các tướng sĩ trên thuyền đều cảm thấy trong lòng run sợ, càng đừng nói tới hai người thân đang ở trong đó, chỉ sợ đã sớm bị sấm sét bao vây.

Ôn Liễu Niên vốn đang định an ủi hắn vài câu thì đột nhiên lại thấy phía sau nhấp nhoáng một mảnh đỏ rực, chiếu sáng cả vòm trời, tiếng nổ truyền ra từ sâu trong lòng đất, một cỗ khí lưu từ đó gào thét tuôn ra, mang theo nước biển và đất đá bay lên cao quá nửa bầu trời, sau đó lại như mưa xối xả nặng nề đánh vào lòng biển.

Tất cả đều phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt, chờ mọi người phản ứng kịp thì xung quanh đều đã an tĩnh lại, chỉ còn lại một cỗ khói bụi dày đặc dâng lên giữa màn sương mù, mang theo mùi thuốc nổ nồng nặc.

Đầu gối Ôn Liễu Niên mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trên boong thuyền.

" Người đâu!" Sở Uyên vội vã đi xuống đài quan sát: " Điều động ba nghìn người, lập tức theo trẫm xuất chinh!"

" Để Thiên Phong đi đi." Diệp Cẩn kéo hắn lại.

" Trẫm tự mình đi." Sở Uyên nói: " Thiên Phong cùng Tiết tướng quân ở lại giữ nơi này, canh chừng Dao nhi, Ôn ái khanh cũng không được phép xuống thuyền, hết thảy tùy cơ ứng biến."

Ôn Liễu Niên cúi đầu: " Vi thần tuân chỉ."

Diệp Cẩn biết chắc chắn không thể cản được Sở Uyên, vì vậy ở trong lòng thở dài, phân phó mấy câu rồi cũng vội vàng xách hòm thuốc của mình đi theo.

Lúc này sóng to gió lớn trên biển đã ngừng lại, tầng mây đen kịt như vừa mới họa ra từ nghiên mực hồi nãy cũng đã tản đi, bầu trời dần dần khôi phục lại màu xanh lam cao trong vời vợi. Chỉ có mùi lưu hoàng nồng nặc quanh quẩn trong không khí thật lâu chưa tản đi, cùng với mọi người bị sóng biển đánh vào mạn thuyền hắt lên làm y phục ướt nhẹp là nhắc nhở một màn kinh tâm động phách hủy thiên diệt địa vừa rồi không phải chỉ là ảo ảnh.

Sóng lớn đã ngừng, trận môn đã phá, quái vật trong bãi đá ngầm cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, Sở quân thuận buồm xuôi gió xông qua, giữa một chỗ nước cạn tìm thấy một chiếc thuyền bị sóng đánh lật úp, chính là chiếc thuyền lúc trước Đoạn Bạch Nguyệt và Triệu Việt lái đi, hư hỏng đổ nát, đáy thuyền đã bị đập vỡ thành vô số mảnh vụn gỗ.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now