Chương 107: Khách tới từ Bạch Tượng quốc [Cây trâm vàng giữa lưng chừng núi]

1.3K 59 6
                                    

Bóng đêm dần dần buông xuống, phủ lên vạn vật một màu đen kịt, các hàng quán trên đường phố từ từ tản đi, du khách lui tới thưa dần, phu thê lão bá bán hoành thánh cũng chậm rãi thu dọn đồ đạc chất lên xe đẩy, sau đó người đẩy người kéo, cười cười nói nói trở về nhà, trên xe đẩy có treo một cái chuông nhỏ, tiếng chuông thanh thúy rõ ràng, vang lên leng keng leng keng suốt dọc đường đi.

Phố Chính Dương vắng vẻ tĩnh lặng, hai người tay nắm chặt tay đi dưới ánh trăng, thân ảnh bị kéo ra rất dài rất dài.

Tứ Hỉ đã được hộ tống về cung trước hai người, hiện giờ đang bồn chồn lo lắng, cầu mong đừng có chuyện gì không may xảy ra với Hoàng thượng, đang nghĩ có nên đi tìm Hướng thống lĩnh hay không thì lại thấy Tây Nam Vương cùng Hoàng thượng bước vào cửa, nhất thời tỉnh ngộ, ở trong lòng hung hăng vỗ ót —Có vậy mà không nghĩ ra!!!

Trong phòng có mùi thuốc đông y nhàn nhạt, Đoạn Bạch Nguyệt vừa vào cửa đã nhíu mày: " Thân thể lại khó chịu sao?"

"Là lư hương thôi, nhưng có bỏ thêm ít dược liệu." Sở Uyên ngồi xuống bên bàn: " Tiểu Cẩn vừa phái người đưa tới một thời gian, đều là những dược vật có tính an thần, mùi thơm dễ chịu hơn các loại huân hương tầm thường nhiều lắm."

Huân hương: mấy thứ để xông cho thơm, kiểu giống như trầm hương của mình vậy á.

" Gần đây lại ngủ không ngon?" Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay xoa xoa trán Sở Uyên.

" Quen rồi." Sở Uyên hơi né tránh: " Ngươi lại không cho phép ta uống thuốc."

" Ta là muốn ngươi thả lỏng tâm tình." Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, ngồi xổm xuống nắm lấy hai tay của hắn: " Uống nhiều thuốc không tốt, không chịu đi ngủ sớm cũng không được, đạo lý này tiểu oa nhi năm tuổi nào cũng biết, ngươi còn chờ ta nhắc đủ bảy tám mươi lần mới chịu nghe hay sao?"

Sở Uyên nói: " Ừ!"

Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ." Ừ????"

Sở Uyên giúp hắn sửa sang lại mái tóc, nói: " Không nói vấn đề này nữa, đi đường có mệt hay không? Tới điện Ôn Tuyền đi?"

" Ngâm ôn tuyền xong là phải ngủ thật ngon, sáng mai không cho phép lâm triều." Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn dậy, phân phó Tứ Hỉ đi chuẩn bị.

Sở Uyên bất mãn: " Vì sao mỗi lần ngươi tới vương thành đều không cho phép ta lâm triều?"

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: " Bởi vì mỗi lần ta tới, buổi tối ngươi nhất định sẽ mệt mỏi chết."

Sở Uyên: "...."

Thấy hai tai Sở Uyên rõ ràng đã đỏ lên, Đoạn Bạch Nguyệt thức thời nói sang chuyện khác: " Có trà nóng không?"

Sở Uyên đá hắn một cước, xoay người rời khỏi tẩm cung.

Trà nguội cũng không có!!!

Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu gối, đuổi theo.

Tứ Hỉ đã phân tán toàn bộ cung nhân trong điện Ôn Tuyền từ lâu, còn mình thì đứng ngoài cửa canh chừng, vẻ mặt tươi cười, nhìn qua vô cùng vui vẻ.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now