Chương 83: Truy tìm [Chân trời góc bể cũng tìm về cho trẫm]

1K 50 9
                                    

Tư Không Duệ nói: "Đây là ý gì?"

" Một trong số các đồng nhân trong đó có nắm trong tay một viên trân châu màu đỏ." Sở Hạng nói: " Nếu có thể đoạt được nó trong khoảng thời gia nửa canh giờ thì tính là đã thắng."

Tư Không Duệ bừng tỉnh đại ngộ: " Thì ra là trận pháp."

Sở Hạng nói: " Trận pháp này có chút hung hiểm, huynh đài nên cẩn thận thì hơn."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu ta phá được trận này, có phải là sẽ tới được Tinh Châu không?"

" Cũng không đơn giản chỉ là Tinh Châu." Sở Hạng nói: " Nếu có thể phá được trận này, tương lai chính là vinh hoa phú quý không đếm xuể, chỉ là một đảo Tinh Châu nho nhỏ mà thôi, huynh đài có thể coi trọng nhưng ta còn thấy chướng mắt."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Được."

Ba người còn lại lùi về phía sau, Đoạn Bạch Nguyệt tay không tất sắt, một mình đi vào Bát Hoang trận pháp.

Sở Hạng ấn vào chốt cơ quan, đồng nhân bên trong dường như có sinh mệnh, chậm rãi chuyển động dọc theo quỹ đạo dưới đất. Đồng nhân dẫn đầu đột nhiên vung cánh tay lên, Đoạn Bạch Nguyệt lắc mình tránh thoát, đồng nhân ầm ầm ngã vào bức tường phía bên tay trái, đất đá rơi xuống tung lên bụi mù cuồn cuộn, ngay cả mặt đất dưới chân cũng mơ hồ rung lên.

Tư Không Duệ che miệng ho khan, vô cùng lo lắng nói: " Hang động này sẽ không đổ sập xuống đó chứ?"

Sở Hạng cũng không để ý đến hắn mà vẫn nhìn chằm chằm vào Đoạn Bạch Nguyệt.

Nguyên nhân khiến Bát Hoang trận khó có thể công phá được, cũng không phải là vì các đồng nhân chuyển động với tốc độ nhanh, mà là bởi vì toàn bộ trận pháp nhìn qua hỗn loạn đến cực điểm, hầu như không hề có quy luật nào đáng nói, rồi lại giống như có khẩu quyết ẩn giấu trong đó. Người bị vây công lúc đầu còn có thể miễn cưỡng ứng phó được, nhưng lâu dần sẽ giống như trúng phải mê dược, bước chân không vững thần trí mơ hồ, cực dễ lộ ra sơ hở.

Tư Không Duệ nhìn chằm chằm một hồi rồi đột nhiên nhắm mắt lại, tâm tư cũng bắt đầu cảm thấy buồn bực khó chịu.

Khóe miệng Sở Hạng giương lên, nói: " Nếu thấy khó chịu thì ra ngoài chờ đi."

Tư Không Duệ hít thở sâu vài lần rồi chậm rãi mở mắt ra, nói: " Chê cười."

" Các hạ chỉ mới thấy trận này lần đầu, có thể nhìn chằm chằm trong khoảng thời gian nửa chén trà như vậy, cũng xem như là cao thủ rồi." Sở Hạng nói: " Nhưng nếu đem so với vị bằng hữu này của ngươi thì vẫn còn kém vài phần."

Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì chủy thủ trong tay Đoạn Bạch Nguyệt chợt lóe hàn quang, chỉ trong nháy mắt đã chặt đứt cánh tay của đồng nhân. Một viên trân châu màu đỏ bay lên giữa không trung, Đoạn Bạch Nguyệt phi thân lên, vững vàng nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Sở Hạng vô cùng mừng rỡ: " Hảo công phu!"

Đoạn Bạch Nguyệt nhảy ra khỏi Bát Hoang trận pháp, nói: " Đa tạ."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now