Chương 29: Cao Ly Vương sắp tới

1.2K 57 14
                                    

Túng có thiên cổ, hoành có bát hoang. Trong nhiều loại binh thư, Bát Hoang trận này được truyền bá quá đỗi thần kỳ, nhưng lại không có người nào nghiên cứu ra được chỗ tinh diệu của trận pháp. Cũng không phải không muốn, mà là vì trải qua thử thách năm dài tháng rộng của thời gian, những khẩu quyết dùng để bày binh bố trận còn sót lại rất ít, ước chừng ngay cả một tờ giấy nguyên vẹn cũng không tìm được nữa.

Túng có thiên cổ, hoành có bát hoang: theo ta hiểu thì ý của câu này là nếu chiều dài lịch sử ứng với <TRỤC TUNG> thì bát hoang trận là trận pháp nổi bật nhất, như là TRỤC HOÀNH vậy. Chữ TÚNG này nếu viết thành TUNG thì dễ hiểu hơn nhưng vì nó có liên quan đến chương sau này nữa nên ta để vậy.

"Bát Hoang trận?" Mộc Si Lão Nhân sảng khoái gật đầu. " Có thể thử một lần."

Đoạn Bạch Nguyệt nghi hoặc: " Tiền bối sẽ làm thật ư?" Là một công tượng, dù tài nghệ có tinh diệu cỡ nào đi nữa thì dường như cũng không liên quan gì đến binh pháp. Nghìn vạn lần đừng nói là vì muốn ở lại trong cung nên thuận miệng nói điêu nha.

"Bát Hoang trận vốn là cơ quan trận." Sở Uyên giải thích: " Nếu trên đời này còn có người biết được trận pháp này, e là chỉ có một mình lão tiền bối mà thôi."

"Hoàng thượng quá khen, quá khen." Mộc Si Lão Nhân khiêm tốn xua tay.

"Nếu lão tiên sinh có thể tái hiện lại Bát Hoang trận, Trẫm tất nhiên sẽ trọng thưởng." Đối với hắn, Sở Uyên rất là cung kính.

Vì thế Mộc Si Lão Nhân lại càng vui vẻ hơn, lúc trước hắn vốn định chạy tới vương thành xem thử có thể có cơ hội nào vào cung sửa chữa đại điện kiếm sống qua ngày hay không, đỡ hơn phải lưu lạc bên ngoài lo lắng bất an, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ bị người đuổi bắt, giếthại. Chưa hề nghĩ sẽ có vận khí tốt như vậy, không chỉ được vào cung, mà cũng gặp Hoàng thượng luôn rồi.

Thấy hai người tựa hồ rất tin tưởng đối phương, Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn dành phải nuốt xuống những nghi ngờ vẫn đang trực chờ nơi cuống họng.

"Còn có một chuyện, không biết có thể thỉnh giáo lão nhân hay không?" Sở Uyên nói: " Trẫm muốn biết, bản vẽ Quỷ Mộc Hạp ở thành Đại Nhạn có phải do chính tiên sinh vẽ không?"

"Đúng là vậy." Mộc Si Lão Nhân trước tiên là gật đầu, sau đó lại liên tục lắc đầu. " Cũng không phải, cũng không phải, thứ kia chính là thứ đồ thâm độc vô cùng, nếu dùng tới sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn a."

" Vậy sao tiền bối còn vẽ bản vẽ đưa cho người khác?" Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

" Không vẽ không được, đao của Từ tri phủ vẫn gác trên cổ ta a." Mộc Si Lão Nhân rất là thành khẩn, dù sao người bình thường đều sợ chết, ta cũng sợ, hơn nữa cực kì sợ, sợ vô cùng.

Sở Uyên thở dài trong lòng, nhưng cũng không thể trách được.

" Có điều cũng không sao." Mộc Si Lão Nhân nói xong lại cười hắc hắc. " Từ tri phủ lén lén lút lút như vậy, ta liền đoán hắn không có ý gì tốt, chắn chắn là đang muốn che giấu triều đình làm chuyện phi pháp. Cho nên bản vẽ ta vẽ cho hắn nhìn như thiên y vô phùng nhưng trên thực tế lúc sử dụng, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là Quỷ Mộc Hạp sẽ trở thành thứ đã không thể đả thương địch thủ, mà ngược lại còn tự tổn hại chính mình, một Quỷ Mộc Hạp một nghìn người."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora