Chương 69: Trừ tịch (Giao thừa)

981 44 3
                                    

Thư từ Truy Ảnh Cung và Nhật Nguyệt sơn trang cũng lục tục đưa tới. Vì trước khi rời đi Triệu Ngũ đã dặn đi dặn lại rồi nên tất nhiên Tần Thiếu Vũ cũng sẽ không vác miệng đi nói lung tung, trong thư cũng chỉ nói là đáp ứng yêu cầu của Sở Uyên, sẽ phái thuộc hạ trên đảo Nhiễm Sương tới Nam Dương trước để giám thị động tĩnh nơi đó. Về phần Diệp Cẩn thì lại vạn phần không hiểu, vì sao ca ca của mình lại để ý đến Thiên Thần Sa và Kim Tàm Tuyến như vậy? Nhưng cũng sống chết không chịu nói ra người nào trúng cổ.

Bên trong Nhật Nguyệt sơn trang, Thẩm Thiên Phong nói: "Nếu Hoàng thượng đã không chịu nói thì cần gì phải cố gắng hỏi."

" Ta không có hỏi a." Diệp Cẩn thêm nước sôi vào bình trà, cảm thấy rất là buồn bực. Trước giờ hắn vốn chẳng có hứng thú gì với Thiên Thần Sa, nhưng không chịu nổi lâu lâu lại sẽ thu được một phong thư, dần dần khó tránh khỏi hiếu kỳ, có lúc nửa đêm nhớ tới, quả thực chính là rối bời tâm can.

" Nếu thật sự muốn biết như vậy, hay là ta mang ngươi tới vương thành?" Thẩm Thiên Phong nói: " Gặp mặt rồi, hỏi sẽ biết."

" Ngươi cho rằng hắn là ai, kẻ ngốc đầu đường hay sao?" Diệp Cẩn vỗ vỗ lồng ngực Thẩm Thiên Phong: " Trong thư không chịu nói, gặp mặt lại càng không nói, nếu hỏi hắn thấy phiền sẽ thuận miệng bịa ra một người, ta và ngươi cũng không thể nào biết được."

Thẩm Thiên Phong nói: " Nếu chuyện này thật sự gấp gáp thì cho dù ngươi không cần hỏi Hoàng thượng cũng sẽ nói, cần gì phải nóng vội chút thời gian này."

" Thiên Thần Sa..." Diệp Cẩn chống cằm: " Hay là lúc nào đó ta tự mình đi Nam Dương một chuyến xem thế nào."

Thẩm Thiên Phong nói: " Được."

" Được?" Diệp Cẩn hoàn hồn: " Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đường ra biển xa xôi như vậy, sợ là thời gian đi về một năm cũng không đủ." Là trưởng tử của Thẩm gia, lại là minh chủ võ lâm đương nhiệm, nào có nhiều thời gian rãnh rỗi như thế.

Thẩm Thiên Phong cười cười: " Một năm thì một năm, Nam Dương mà thôi, ngươi muốn đi, ta tất nhiên sẽ đi cùng ngươi."

Diệp Cẩn chớp chớp mắt, cảm thấy lúc người này ngu ngốc một chút thì mặt mày đúng là vô cùng anh tuấn a.

Đẹp mắt, cực kì đẹp mắt!

Thư của Nhật Nguyệt sơn trang thì trước sau như một, đều nói không biết Thiên Thần Sa là thứ gì, cũng chưa từng nghe nói trên thế gian này còn có một loại võ công có thể chế trụ được Kim Tàm Tuyến. Nhưng rồi lại nói thêm, giang hồ rộng lớn, chuyện lạ cũng nhiều, không thể nào nói chính xác được.

Sở Uyên thở dài trong lòng, xếp tất cả thư tín lại.

Thư từ Tây Nam Phủ mới đầu thì như trước một tháng đưa tới một phong, sau lại dần dần giảm bớt, biến thành hai tháng một phong, chậm hơn nữa thì ba tháng cũng có. Lúc mở thư ra, nghìn bức một giọng điệu, nói ca ca hết thảy đều tốt, thậm chí Sở Uyên còn nghĩ Đoạn Dao viết một lần một xấp giấy, sau đó mỗi lần rút ra một tờ gửi tới vương thành.

Xuân qua hạ tới mưa thu dày đặc, rơi tí tách tí tách không ngừng, cực kì phiền lòng. Sau khi xử lý xong chính vụ, Sở Uyên cầm lấy hàn mai tán mang tới lúc trước, thay thường phục một mình xuất cung. Bóng đêm thâm trầm, trên đường phố rất là vắng vẻ tĩnh lặng, dân chúng đều muốn về nhà ngủ sớm, chỉ có đèn lồng đỏ treo trên cửa khách điếm, và tiếng ca mơ hồ truyền tới từ ca phường phía xa xa là tô điểm cho phố phường lạnh lẽo này một chút khí tức của sự sống.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now