Chương 106: Chợ đêm trong vương thành [Tức phụ nhà mình mình phải tự tìm lấy]

1.3K 58 5
                                    

"Quốc chủ Bạch Tượng quốc lãnh huyết tàn bạo?" Sở Uyên hỏi: "Sao tiền bối lại biết điều đó? Chẳng lẽ đã từng gặp hắn rồi ư?"

Mộc Si Lão Nhân nói: "Gặp thì chưa từng, nhưng mỗi người được phái tới truy sát ta đều giống như ngậm thuốc nổ trong miệng vậy, một câu không hợp ý là đã muốn mắng muốn giết, may mắn là ta chạy trốn nhanh, lại có chủ nhân Trà Sơn này ra tay cứu giúp, nếu không e là đã sớm bị bắt đi rồi."

Sở Uyên lại nói: " Có thể nào hỏi thêm một câu không? Đối phương muốn bàn chuyện làm ăn gì với tiền bối vậy?"

" Lúc ấy bọn họ cũng không nói rõ ràng, sau lại thấy ta kiên quyết muốn biết quá mới đùn đẩy nhau nói chỉ là một ít bàn ghế và tủ gỗ tầm thường mà thôi." Mộc Si Lão Nhân nói: " Không ai trên đời là kẻ ngốc, nếu chỉ muốn bàn ghế tủ gỗ, người nào trong thành Đại Nhạn cũng biết làm, thậm chí có vài người tay nghề còn cao hơn cả ta, không muốn mộc tượng tay nghề giỏi giá cả phải chăng, lại cứng rắn muốn kéo ta tới Nam Dương, ai có thể tin được?"

Sở Uyên gật đầu, nói: " Vừa khéo, vài ngày nữa quốc chủ Bạch Tượng quốc muốn tới vương thành cùng trẫm nghị sự, hôm nay đa tạ tiền bối đã nhắc nhở."

" Còn muốn đích thân tới đây?" Mộc Si Lão Nhân nghe vậy càng hoảng sợ, liên tục xua tay: " Nghìn vạn lần đừng để hắn biết ta đang ở trong cung a."

" Tiền bối lo lắng nhiều rồi, dù biết được thì đã sao?" Sở Uyên cười cười: " Chỉ là một đảo quốc nho nhỏ ở Nam Dương mà thôi, còn dám cướp người đang ở trong tay trẫm hay sao?"

" Dạ dạ dạ, Hoàng thượng nói chí phải." Mộc Si Lão Nhân vỗ vỗ đầu mình: " Cũng tại đầu óc ta không tốt, lúc trước lang bạt giang hồ trốn đông trốn tây đã quen, đến giờ vẫn chưa thể nào quên được."

" Nếu đã tới đây rồi thì ngồi xuống ẩm trà với trẫm đi." Sở Uyên nói: " Còn chuyện chủ nhân Trà Sơn này thì gần đây không ở trong cung, một thời gian nữa trẫm sẽ tìm hiểu giúp tiền bối."

Sau khi chiến dịch Đông hải kết thúc, Ôn Liễu Niên xin nghỉ nửa năm, cùng Triệu Việt dắt tay nhau du sơn ngoạn thủy, trời nam biển bắc Thục Trung Giang Nam, có lẽ phải nửa năm mới trở về vương thành.

Đám thần tử trong triều đều nói, Hoàng thượng đối với vị Ôn đại nhân này thật sự là sủng ái vô biên a, cầu được ước thấy kiểu này có lẽ lần tìm khắp thiên hạ cũng không có người thứ hai đâu. Tứ Hỉ công công vừa nghe được đã xoa tay cười ha hả, tất nhiên là Hoàng thượng phải sủng ái Ôn đại nhân rồi, nhưng nếu nói đến sủng ái vô biên, thì phải là Tây Nam Vương mới đúng.

Đoạn Dao chạy vòng quanh vòng quanh mười xe ngựa chất đầy kì trân dị bảo, mừng rơi nước mắt, lau lau nước miếng.

Tẩu tẩu là Hoàng thượng, thì ra chính là loại cảm giác này a~~~.

Có tiền! Cực kì có tiền!

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Mất mặt xấu hổ!"

Đoạn Dao nói: " Những thứ này là sính lễ đây sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt sửa lại: " Của hồi môn!"

" Mặc kệ đi." Đoạn Dao hai tay lia lịa nhét vàng vào bao bố nhỏ của mình: " Có cần phải trả lễ không?"

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now