Chương 105: Hoa nở hai đóa [Một cây nhiều cành]

1.3K 52 11
                                    

Nếu không nấu được cơm ngon thì sẽ bị đổi người, Tây Nam Vương cảm thấy áp lực quá nhiều.

Sở Uyên ngồi trên băng ghế nhỏ, thấy hắn đứng bất động trước bếp lò nửa ngày trời, vì vậy hỏi: "Ngươi định sẽ làm phép nấu cơm sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: " Thật sự muốn ăn cá chiên sao? Không ăn trứng chiên hả?"

Sở Uyên lắc đầu: " Không ăn."

Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là lấy trên xà nhà xuống một con cá.

Sở Uyên nhắc nhở: " Phải làm thành hình lẵng hoa."

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Sở Uyên nhìn thẳng hắn một lúc, thỏa hiệp: " Được rồi, chín thôi cũng được."

May mắn là cá đã được xử lý sạch sẽ từ trước, Đoạn Bạch Nguyệt đổ dầu mỡ vào nồi, sau đó dè dè dặt dặt thả cá vào.

Sở Uyên toàn tâm toàn ý chờ cơm ăn.

Một lát sau, tiếng xì xì xoẹt xoẹt póc póc tùm tùm vang lên, thậm chí còn có mùi thơm thơm tản ra trong không khí, Đoạn Bạch Nguyệt nghĩ cũng thấy có cảm giác thành tựu lắm. Cháy dính đáy nồi tất nhiên là sẽ cháy dính rồi, nhưng thành công là ở chỗ ít nhất cá cũng chín. Sau khi đem được con cá ra khỏi nồi, nhìn lại thì...nát bẹp đến nhìn không ra hình dạng của cá nữa. Đoạn Bạch Nguyệt lại cho thêm ít muối và nước tương.

Sở Uyên hỏi: " Xong chưa?"

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn cái đống đen thùi lùi trong mâm, tỉnh táo nói: " Vẫn chưa!"

Sở Uyên nói: " Nha~!"

Đoạn Bạch Nguyệt lại lấy một ít hành lá thái nhỏ rồi rắc lên.

......

Thực sự là thê thảm đến độ không nỡ nhìn.

Sở Uyên đứng dậy bước tới.

Đoạn Bạch Nguyệt quả quyết lấy lồng đậy thức ăn úp lên cái mâm, sau đó ôm Sở Uyên bước ra khỏi phòng bếp.

Sở Uyên thở dài: " Tương lai chắc sẽ phải chết đói rồi."

Đoạn Bạch Nguyệt nhấn mạnh: " Ít nhất ta cũng biết vo gạo."

Sở Uyên hỏi: " Mỗi bữa đều chỉ ăn gạo sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi còn muốn ăn cái gì, ta học nấu là được."

Sở Uyên tựa cằm lên vai hắn, nói: " Phật khiêu tường."

Đoạn Bạch Nguyệt lừa: " Được, tương lai già rồi, cách hai ba ngày sẽ khiêu cho ngươi ăn một lần."

Sở Uyên lại nói: " Còn có năm chén tám món nữa."

Đoạn Bạch Nguyệt lập tức đáp ứng: " Được được được."

Không thèm suy nghĩ chút nào đã trả lời, bởi vậy cũng không thấy có chút nào đáng tin.

Sở Uyên kéo một lọn tóc của hắn, thầm nghĩ, hay là đổi một người khác đi, dù sao Đại Sở nhiều người như vậy mà.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanOù les histoires vivent. Découvrez maintenant