Chương 108: Kim Xu [Xảy ra chút nhiễu loạn]

1.2K 48 9
                                    

Trên núi Miên Nha (Quạ ngủ) có rất nhiều đường nhỏ, trừ hương khách nơi khác muốn lui tới vương thành ra thì dân chúng ở gần đây cũng thường vào núi đốn củi hái thuốc, trên đỉnh núi còn có mái đình Đào Nhiên, đám văn nhân rất thích tụ tập ở đây ngắm cảnh ẩm rượu, bởi vậy ngọn núi này vào ban ngày rất là náo nhiệt, chỉ có ban đêm mới trở nên yên tĩnh.

Trên sơn đạo đèn đuốc kéo dài liên miên không dứt, chính là quan phủ đang tìm người, tuy đã điều động không ít quân lính nhưng lùng sục suốt một đêm rồi vẫn không tìm ra bất kì đầu mối nào. Trong lòng mọi người đều nghĩ, một ngọn núi lớn như vậy, đừng nói là mất tích mười mấy người, cho dù có là mất tích một chi quân đội thì chỉ sợ cũng không dễ gì mà tìm được.

Trong hoàng cung, Lưu Đại Quýnh lo lắng nói: "Cứ tiếp tục tìm kiếm không mục đích như vậy cũng không phải là biện pháp hay a."

" Chư vị ái khanh có ý kiến gì không?" Sở Uyên nói: " Nói ra nghe một chút."

" Hoàng thượng." Đào Nhân Đức nói: " Nếu thật sự là bị người tập kích bất ngờ bắt đi, chỉ sợ chín phần mười là do nghịch tặc gây ra."

" Sở Hạng?" Sở Uyên gật đầu: " Trẫm cũng nghĩ như vậy."

Trước đó số lần lui tới giao thiệp giữa Bạch Tượng quốc và Đại Sở cũng không nhiều lắm, lần này quốc chủ của Bạch Tượng quốc tự mình bắc thượng, đây xem như là động thái thân mật nhất trong mấy năm qua của hai nước, bởi vậy Sở Uyên cũng phải tìm hiểu đôi điều về Bạch Tượng quốc. Lần này Nạp Ngõa đột nhiên mất tích một cách thần bí ở ngay tòa núi bên ngoài vương thành, mặc dù mọi người trong triều đình đều có thể đoán ra được kẻ chủ mưu phía sau màn chính là Sở Hạng, nhưng chẳng khác nào người bị che mất một mắt, nhìn không rõ được tình hình hiện tại, không ai biết rốt cuộc Sở Hạng làm vậy là vì mục đích gì, muốn giết người rồi gài tang vật vu oan cho Đại Sở, hay là muốn bắt cóc để đem ra đòi điều kiện, hoặc cũng có thể là muốn nhân cơ hội này công chiếm Bạch Tượng quốc, dùng để đối phó với Đại Sở trong tương lai. Suy đoán nào cũng đều có thể là sự thật, rồi lại không thể xác định chắc chắn được, chỉ có thể ngồi lo lắng suông.

Bước ra từ Ngự thư phòng, Sở Uyên cảm thấy có chút bức bối, Tứ Hỉ công công nhỏ giọng bẩm báo: " Hoàng thượng, Tây Nam Vương đã trở về."

Sở Uyên vội vã trở về tẩm cung, thấy Đoạn Bạch Nguyệt đang đứng bên cạnh bàn rót nước uống.

" Sao rồi?" Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Không thu hoạch được gì."

Sở Uyên thở dài: " Một canh giờ trước Hướng Liệt trở về, cũng nói là không tìm ra được bất kì đầu mối nào."

" Rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị từ trước, ngọn núi lớn như vậy, có thể dễ dàng tìm ra mới là kì quái." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hiện nay toàn bộ đường ra vào núi đều đã bị phong bế, cùng lắm thì tốn nhiều thời gian một chút thôi, dù sao cũng sẽ tìm được, không cần lo lắng."

" Nếu thứ chúng ta tìm được là thi thể thì sao?" Sở Uyên hỏi.

" Giữ lại mạng Nạp Ngõa và Kim Xu có lợi hơn so với tạo ra hai cỗ thi thể nhiều lắm." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Càng khỏi nói tới trượng phu Khôn Đạt của Kim Xu, đó chính là đại thương bang của rất nhiều đảo quốc ở Nam Dương, cho dù chỉ là lưu lại mạng sống để bức bách hắn đòi vàng bạc tiền của rồi mới giết thì cũng là lựa chọn có lời hơn."

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now