Chương 56: Rốt cuộc thì đó là ai? [Người tốt thì nên có mệnh tốt]

1.1K 44 5
                                    

Tô Hoài sơn trang nằm ở phía nam thành Vân Đức, nơi này cũng là một trong những hành cung của hoàng gia. Diện tích không lớn nhưng cũng rất tinh xảo, toàn bộ công tượng xây dựng sơn trang đều đến từ Giang Nam, vì vậy kiến trúc của tòa nhà không mang nét dung tục của phương bắc, tường trắng ngói đen, cửa gỗ khắc hoa, thoạt nhìn có vài phần sắc thái dịu dàng duyên dáng như nữ tử.

Nửa đêm hôm đó, Nam Ma Tà đang cùng Đoạn Dao lắc lư lắc lư trở về hành cung, đang muốn tới chỗ tiểu viện kia học đánh cờ thì đúng lúc gặp được Đoạn Bạch Nguyệt.

Đoạn Dao quả quyết lùi về phía sau hai bước, trốn sau lưng sư phụ.

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mi. " Nửa đêm rồi, còn muốn đi đâu?"

Nam Ma Tà cũng nhíu mi: " Nửa đêm rồi, ngươi cũng muốn đi đâu?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đây là đường trở về tẩm cung."

" Vậy thì đi nhanh lên." Nam Ma Tà kéo tay tiểu đồ đệ, dắt về: " Chúng ta cũng phải trở về nghỉ ngơi rồi."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đứng lại!"

Nam Ma Tà bỏ chạy cực nhanh.

Đoạn Bạch Nguyệt phi thân chắn trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lùng: " NÓI!"

Đoạn Dao nhanh chóng ôm đầu.

Nam Ma Tà hắng giọng hai cái, thành thật nói: " Đi tới chỗ tiểu viện kia một chút."

" Nửa đêm rồi, còn tới tìm lão tiền bối kia làm chi?" Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu.

Ánh mắt Đoạn Dao lay động.

Nam Ma Tà căm giận nói: " Vài ngày nay, buổi tối Dao nhi đều tới tìm hắn học võ công."

Đoạn Bạch Nguyệt lại càng ngạc nhiên: " Học võ công? Sư phụ có thể đồng ý sao?"

Chuyện này tất nhiên là không đồng ý rồi. Nam Ma Tà vặn xoắn góc áo nhăn nhúm, nói: " Ừ!!"

Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt đầy nghi ngờ.

Đoạn Dao giải thích: " Chỉ học mười ngày, cũng không phải là loại võ công phức tạp gì."

" Tên gọi là gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Nam Ma Tà thuận miệng bịa: " Minh Nguyệt chỉ pháp."

" Điểm huyệt sao?" Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Cũng được, muốn học thì cứ học, khó lắm mới được tiền bối bằng lòng dạy cho. Chỉ là ngày mai đã phải tới Tô Hoài sơn trang rồi, sư phụ và Dao nhi có cần phải đi trước không?"

Nam Ma Tà nhất thời bối rối, chính mắt thấy tiểu đồ đệ sắp bị cướp rồi nên tất nhiên hắn rất muốn thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh. Nhưng dựa theo mạch tượng của đại đồ đệ mấy ngày nay thì dường như Kim Tàm Tuyến cũng sắp tỉnh, hơn nữa còn chưa biết Lam Cơ rốt cuộc là người hay quỷ, cũng không thể để một mình đại đồ đệ tới Tô Hoài sơn trang được, suy nghĩ trước sau nửa ngày mới nói: " Dao nhi ở lại Bắc Hành Cung này, vi sư cùng ngươi tới Tô Hoài sơn trang."

Đoạn Dao lập tức nói: " Ta sẽ bảo vệ tẩu tẩu thật tốt." Vô cùng nhu thuận khéo léo.

Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ đầu hắn, xoay người về tẩm cung.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now