Chương 169: Thu hoạch ngoài ý muốn [Một cái hình xăm dẫn đến đại hội nhận thân]

955 40 7
                                    

Buổi trưa ngày hôm sau, Sở Uyên đang ngẩn người đứng trên boong thuyền, Diệp Cẩn đứng phía sau lưng hắn, nói: "Khoảng chừng một ngày nữa sẽ có tin tức trên chiến trường truyền về."

"Lời này vừa nãy Nam sư phụ đã nói một lần, Mộc Si tiền bối nói một lần, lúc này ngươi lại tới nói thêm một lần nữa." Sở Uyên nói, "Thương lượng với nhau thay phiên sao?"

"Chuyện này đâu thể nói là thương lượng được." Diệp Cẩn ghé vào lan can thuyền bên cạnh hắn, bĩu môi, "Tất cả mọi người làm vậy là vì quan tâm ngươi."

"Trẫm là hoàng đế, cũng không phải Nguyệt La, làm sao có thể chỉ vì không thấy được người trong lòng mà chẳng màng cơm nước." Sở Uyên cười cười, "Ra ngoài này cũng chỉ là vì muốn hít thở không khí một chút mà thôi, lát nữa sẽ trở lại."

"Người trong lòng cái gì!" Diệp Cẩn giận dữ nộ ca ca một chút, lời này sao có thể tùy tiện nói lung tung, ai kia cũng chưa từng đứng trước mặt dân chúng toàn quốc thẳng thắn bày tỏ, ngươi không thể nào rụt rè một chút sao, dù sao đi nữa mọi người cũng không tính là đặc biệt quen thuộc, bất cứ lúc nào cũng đều có thể chia tay.

Sở Uyên bình tĩnh nhìn về phương xa, cổ có chút phiếm hồng, đáy mắt cũng không che giấu được ý cười.

Diệp Cẩn đau lòng như cắt, ngươi xem, nhìn ngươi thế này chẳng khác nào bị trúng tà.

Ở nơi xa vời chợt hiện lên một cái bóng sáng màu vàng kim, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa những tầng mây, dù ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là mình bị hoa mắt. Sau một khắc xuất hiện lần nữa thì đã khoác lên mình đầy ánh hào quang, lông đuôi đẹp rực rỡ tráng lệ đến lóa mắt, đôi cánh giang rộng ra hầu như muốn bẻ gãy tầng mây.

"Là phượng hoàng!" Trong Sở quân có người xé cổ họng kinh hô ra tiếng.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần điểu to lớn toàn thân lông vũ lấp lánh phát quang, dưới ánh mặt trời dường như muốn tắm lửa bùng cháy vậy, cánh chim rung động mang theo những cơn gió làm mặt biển vốn đang yên tĩnh cũng bắt đầu cuộn sóng.

Thế này sợ là muốn đưa thần tiên tới đây a... Các tướng sĩ hoan hô rầm trời, có vật đại cát như vậy xuất hiện, đâu cần lo sợ cuộc chiến này thất bại nữa. Sở Uyên quay đầu nhìn Diệp Cẩn, cười nói: "Lần này vừa khéo, lại thiếu Truy Ảnh Cung một cái nhân tình, thật không biết phải làm thế nào để cảm tạ."

"Thời gian trước có nghe nói Thiếu Vũ và Lăng nhi đang ở đảo Nhiễm Sương." Diệp Cẩn nói, "Ta cũng đoán được Truy Ảnh Cung sẽ ra tay tương trợ, nhưng lại không ngờ là sẽ đưa tới phượng hoàng."

Khi hai người còn đang nói chuyện thì con phượng hoàng kia đã vòng tới vùng trời thấp hơn, hơi nghiêng thân mình để người ngồi trên lưng có thể nhảy xuống.

Khi các tướng sĩ Đại Sở xung quanh nhìn thấy thì đều có chút thất vọng, vì sao không phải là một tiểu tiên nữ xinh đẹp chứ, cư nhiên lại là Chu phó quan râu ria xồm xoàm ở trong quân doanh.

"Hoàng thượng." Chu phó quan vẫn chưa tỉnh hồn, tuy nói hôm nay có thể cưỡi thần điểu bay lên trời, tương lai cũng rất đáng giá được khoác lác một phen, nhưng tính tình của con phượng hoàng này rõ ràng không tốt chút nào, trên đường có vài lần suýt nữa đã lộn nhào xuống biển.

Đế Vương Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now