Chương 7: Không làm gì thì phí lắm

4.3K 113 3
                                    

Trans: Quạ

Đọc truyện tại wattpad QuaDen01 để ủng hộ mình nhé!

Chớp mắt Cừ Dương đã đón gió xuân, thời tiết ấm áp, cũng không cần áo khoác nữa.

Khương Phi hiếm khi đi làm đúng giờ. Cô và Chung Uẩn hẹn nhau đi ăn mì gạo Trần Kí ở gần trường đại học. Trời tối dần, đường bắt đầu kẹt xe.

"Sao tự dưng lại muốn tới đây ăn mì gạo?"

Chung Uẩn nói: "Từ hôm qua mình đã thèm rồi. Cứ nghĩ tới là muốn chảy nước dãi, mình đây ăn không ngon ngủ không yên."

Khương Phi liếc nhìn bụng bầu của cô:"La Dương yên tâm để cậu ra ngoài như vậy à?"

Cô mỉm cười: "Anh ấy vừa mới đi rồi."

Chung Uẩn và Khương Phi là bạn cùng lớp đại học, cả hai đều đến từ Cừ Dương, đi học ở nơi xa nhà nên hai người trở nên thân thiết,  tính cách cũng rất hợp nhau. Cho đến bay giờ mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp.

La Dương là chồng của Chung Uẩn, hai người mới đăng ký kết hôn cách đây vài tháng, lại chưa có thời gian để mời tiệc rượu. Lúc này Chung Uẩn đã mang thai được sáu tháng, bụng bầu lộ rõ, mỗi lần Khương Phi nhìn cô ấy đều bị ánh hào quang rực rỡ của người sắp thành mẹ làm cho lóa mắt.

Khương Phi cười nói: "Chúng ta đã hẹn cùng nhau không cưới, thế mà bây giờ cậu đã có con."

Chung Uẩn vẫy tay với người phục vụ, gọi hai bát mì gạo đặc sản và nói: "Vì khi ấy mình chưa gặp được La Dương."

“Hai người đã ở bên nhau bao nhiêu năm?” Khương Phi trấn định, “Năm năm?

Chung Uẩn gật đầu.

Khương Phi thở dài: "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy!"

"Năm năm thì có là gì? Cậu và Lục Bách Trình ở bên nhau bao nhiêu năm? Không tính thời gian làm quen, ít nhất cũng mười năm đấy."

"Làm sao cậu lại nói quá lên như thế chứ?" Khương Phi cúi đầu lau sạch bát đũa, "Không phải là còn chia tay hai năm à?"

Chung Uẩn thấy vẻ mặt cô nhẹ nhàng, mới nói: "Có điều, bây giờ vẫn có thể bù đắp mà. Cậu không có dự định gì sao?"

Khương Phi thở dài: "Tại sao ngay cả cậu cũng bắt đầu nói tới chuyện này rồi?"

An Mộng Như thúc giục cô, cô còn coa thể lí giải được. Nhưng cô cho là Chung Uẩn hiểu được suy nghĩ của cô - không cưới. Kết hôn là một cái gông cùm nặng nề và không cần thiết đối với cô. Cô luôn luôn ý thức được mọi chuyện cho bản thân, bây giờ biết trong núi có hổ, cô sẽ không bao giờ tìm lên đánh cọp nữa.

Chung Uẩn đáp: "Không phải mình đang mang thai à? Phụ nữ mang thai hay suy nghĩ lung tung..."

Khương Phi biết ý của cô ấy: "Không phải cậu không biết tính mình. Về chuyện kia mình rất cẩn thận, anh ấy đeo "áo mưa" hoặc là mình uống thuốc, không bao giờ có chuyện được đâu!"

Chung Uẩn không khỏi cảm thấy Lục Bách Trình thật đáng thương. Rốt cuộc, hai người đó bên nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng cô không hiểu hết nhưng trong mắt của cô, chính là ngoài cuộc thì tỉnh táo, trong cuộc thì không hay. Lục Bách Trình cũng không nói gì với Khương Phi.

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now