Chương 18: Ham muốn xác thịt (hơi H)

3.4K 76 0
                                    

Trans: Quạ 

Đọc bản dịch truyện ở wattpad để ủng hộ mình nhé! 

Khương Phi chơi đùa ba phút chỉ khiêu khích nửa vời, khi làm người ta hưng phấn lên rồi thì lại lẳng lặng rút lui.

"Vậy rốt cuộc em có đói không? Nếu không đói, anh có thể "chiến" cùng em ngay lập tức."

Không ngoài Lục Bách Trình dự đoán, anh vừa nói xong, Khương Phi rụt ngay tay lại, ngồi ngay ngắn: "Em đói chứ. Trưa hôm nay ăn salad."

Địa điểm ăn tối là một nhà hàng tây ở trung tâm mua sắm gần đó. Khương Phi và đồng nghiệp đã từng tới ăn rồi. Đồ ăn rất ngon, nhưng giá khá "chát", cô mới đến đây một lần.

Lục Bách Trình chọn vị trí ở một góc của đài quan sát. Khương Phi ngồi xuống, ngắm nhìn ánh đèn phía dưới của những tòa nhà cao tầng, một cơn gió thổi mái tóc cô rối tung.

Cô lấy trong túi ra một cây bút, búi tóc lên một cách tùy ý, nói: "Cảm giác trịnh trọng thật đấy. Có đúng là xem mắt không thế?"

"Dì An sẽ gọi cho em để hỏi han."

"Vậy thì em sẽ nói thật. Nói là anh nói dối bà ấy, làm gì có con rể yêu quý nào, chỉ có anh tự ra mặt đỡ đạn thôi."

Lục Bách Trình nghe cô nói xong thì tiếp lời: "Vậy thì dì An sẽ bắt đầu mai mối cho hai chúng ta. Anh thì không ngại, em có thể thử xem. "

Khương Phi cạn lời, hồi lâu sau mới thì thào nói: "Nghe như anh muốn cưới vợ."

Vẻ mặt Lục Bách Trình trở nên sâu xa. Anh chọn không tranh luận với cô về việc có nên kết hôn vào thời điểm này hay không. Bởi vì mỗi lần nhắc đến chuyện này, tâm trạng của anh cũng không khá hơn là bao.

Đôi khi anh hy vọng mình không hiểu Khương Phi quá rõ như vậy. Anh biết cô đang suy nghĩ gì mà không cần của cô phải thể hiện ra.

Anh cúi đầu lau tay, nói: "Vậy em cứ ăn cho ngon đi, đừng nghĩ có thứ vừa rẻ vừa tốt."

Nhưng Khương Phi là người được đằng chân lân đằng đầu, vừa nghe xong cô đến ngồi xuống cạnh Lục Bách Trình, không sợ sệt gì.

"Em định làm gì?"

Cô ghé sát vào người anh, môi gần như chạm vào mặt anh: "Bên kia gió lớn quá, ngồi ở đây anh có thể chắn gió cho em."

Lục Bách Trình vững như núi lựa chọn kịch bản mà cô không muốn: "Lần đầu đi xem mắt, em chủ động như vậy?"

Khương Phi ngay lập tức tiếp lời: "Bởi vì em rất vừa ý anh. Anh nhìn anh xem..." cô sờ sờ lên sống mũi anh: "Mũi vừa cao, lại vừa thẳng..."

Giọng điệu của cô ngả ngớn, cả buổi tối, chủ đề cứ vô thức đi theo một hướng nhất định.

Lục Bách Trình xoay mặt cô lại, cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô.

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ