Chương 65. Kết thúc

2.6K 77 18
                                    

Trans: Quạ 

Các bạn theo dõi bộ truyện tại wattpad QuaDen01 là ủng hộ mình rất nhiều!

Biết cả hai nhà sẽ cùng nhau ăn cơm, càng đến gần giờ hẹn Khương Phi càng lo lắng. 

Giống như đây là lần đầu tiên cô gặp Vạn Hi, căng thẳng đến nỗi ba đêm không ngủ được. Thế là cô quấn lấy Lục Bách Trình cùng xem một bộ phim điện ảnh. 

Tình cờ bộ phim ấy lại kể về chuyện tình yêu thuở thanh mai trúc mã, Khương Phi đã xem rồi nhưng xem đi xem lại vẫn thấy không đủ. 

Cô hỏi Lục Bách Trình: "Có phải đàn ông ai cũng ngoài lạnh trong nóng không?" 

Lục Bách Trình từ chối bình luận. 

Cô lại hỏi: "Ngày trước em gây sự với anh, không để ý tới anh, anh có lén đứng ở chỗ tối nhìn em không? Hoặc là, cố gắng thu hút sự chú ý của em chẳng hạn?" 

Cho dù Lục Bách Trình không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thực. Loại chuyện xấu hổ này khi ấy làm cũng chẳng thấy làm sao, nhưng bây giờ đột nhiên nghĩ lại, ngoại trừ việc phát hiện mình vẫn chưa quên thì còn cảm thấy cực kì xấu hổ, chỉ hận không thể làm lại từ đầu được. 

Anh đổi chủ đề: "Đã một giờ rồi, em không buồn ngủ?" 

Quả nhiên Khương Phi bị di chuyển sự chú ý, cô đè nén trong lòng yếu ớt nói: "Em vẫn sợ ngày mai sẽ xảy ra chuyện không hay." 

Trên thực tế, không có "chuyện không hay" nào xảy ra hết.

Người lớn hai nhà đều giấu kín tâm tư trong lòng, trời xui đất khiến thế nào mà bữa cơm vẫn tốt đẹp. Chỉ có mỗi Khương Phi là như ngồi trên đống lửa, cô nhìn Lục Bách Trình cho rằng anh cũng như mình vậy, nhưng lại thấy anh đường hoàng đĩnh đạc, trò chuyện thoải mái tự nhiên, hẳn là đỉnh hơn cô nhiều. 

 Đúng là kẻ không cảm thấy tội lỗi nhất ở đây. 

Trước lúc chia tay, Vạn Hi tặng Khương Phi một cái vòng ngọc phỉ thúy, nói rằng lần này bố Lục không thể về được là lỗi của bà, nói cô đừng để bụng. 

Chuyện này Vạn Hi đã nói trước lúc dùng cơm rồi, Khương Phi chắc chắn không để bụng, cô chỉ cảm thấy chiếc vòng trên cổ tay nặng quá, cuối cùng cũng nói cảm ơn bác Vạn Hi. 

Vạn Hi hơi để ý đến xưng hô nhưng cũng không làm khác, bà quay sang nói chuyện cùng An Mộng Như. 

Khương Phi ngồi quan sát, không biết có phải tại mắt cô xuất hiện ảo giác không, nhưng cô vẫn cảm thấy vẻ tươi cười của An Mộng Như là ngại ngùng và cứng ngắc. 

Có lẽ bà cũng giống cô, đáng lẽ có thể thẳng thắn từ chối nhưng trong lòng thấy có lỗi, nên cũng chỉ đành mỉm cười nhận lấy. 

Một bàn tay ấm áp, là Lục Bách Trình. 

Cô ngước nhìn anh, hôm nay anh ăn mặc khá nghiêm túc chỉnh tề, trang trọn gọn gàng. Thực ra ngay cả khi anh mặc đồ một cách tùy tiện thì cũng vậy thôi. Có khuôn mặt này chống đỡ thì mặc cái bao tải cũng thấy đẹp sao? 

Kết thúc bữa tối, Vạn Hi có tài xế đón, Lục Bách Trình lái xe đưa An Mộng Như và Khương Thực về, Khương Phi ngồi ghế cạnh ghế lái, lần đầu tiên cô cảm thấy trong xe thật ngột ngạt khó chịu khiến cô không thể thở được. 

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHWhere stories live. Discover now