Chương 27: "Làm" không?

1.8K 68 1
                                    

Trans: Quạ
Các bạn đừng đọc ở đâu khác ngoài wattpad QuaDen01 nha! Đến đọc ủng hộ tui đi nào~ 

Trong ánh sáng yếu ớt của khu vườn, Khương Phi chỉ chờ để chế nhạo Lục Bách Trình: "Cậu không sợ bóng tối hay sao mà còn dám hẹn ở đây?"

Tin nhắn anh gửi nồng nặc mùi đe doạ khiến cô ngượng chín mặt, đến giờ vẫn thấy khó chịu.

Nhìn khoảng cách cô cố ý tạo ra để tránh né mình, Lục Bách Trình hơi nhíu mày, nhưng anh chưa kịp nói gì thì đã bị những tiếng nước bọt hôn hít đứt quãng cắt ngang suy nghĩ. Âm thanh quá lớn không thể không chú ý, Khương Phi cũng nghe được.

Trong trường học nào cũng có vườn cây xanh tốt um tùm che khuất bờ kênh. Khương Phi không ngờ có người gan lớn như vậy, dám đến đây trong giờ học tối mà ôm ấp hôn hít, nếu bị giám thị bắt được...

"Chúng ta qua đó."

Thấy hai người vừa hôn nhau sắp đi về phía mình, Lục Bách Trình kéo Khương Phi vào trong.
Khương Phi vẻ như không muốn trốn, quay đầu lại nhìn.

Nhờ thị lực tốt, cô nhìn rõ khuôn mặt của cặp đôi kia, rất quen mắt. Cô đã thấy hai người đó vài lần trong căng tin. Ở trường rất nhiều người biết cặp này, không phải vì ngoại hình cao ráo mà vì tính tình bạo dạn, không bao giờ giấu diếm chuyện công khai tình cảm, còn đút cho nhau ăn từng miếng trong căng tin.

Mấy ngày nay cứ nhìn thấy Lục Bách Trình là thấy khó xử, nên Khương Phi đến căn tin ăn cơm. Đồ ăn ở đây thì được, nhưng cơm thì rất khô, lần nào cô ăn xong cũng dư rất nhiều cơm. Về sau thấy lãng phí quá nên Khương Phi nhờ dì làm bếp giảm suất ăn đi. Không biết hai người này nuốt trôi kiểu gì được, chẳng lẽ cơm của người yêu đút ăn ngon hơn bình thường à?

Cô đang suy nghĩ chuyện sẽ giảm cân thì bị Lục Bách Trình kéo ngã xuống cỏ. Khương Phi bị ngã, mông đau kinh khủng nhìn anh chằm chằm, nói nhỏ: "Tôi có làm gì sai đâu, sao phải trốn?"

"Cậu muốn hai người đó nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau à?"

Khương Phi ờ ha một cái, cũng không đứng lên nữa. Hai người phải ngồi xổm rất lâu, đợi mãi cặp đôi kia không chịu đi. Trong lúc chờ đợi để có thể nói chuyện như bình thường, không giống Khương Phi đang buồn chán, Lục Bách Trình nhìn cô suốt.

Cô có mùi hoa hồng nhè nhẹ rất đặc biệt. Trước đây anh cũng đã từng sử dụng loại sữa tắm này, không lưu lại lâu trên người anh, nhưng lại trở nên rất rõ ràng khi anh tới gần cô. Cô chỉ nằm trên giường của anh một đêm, mà mùi hoa hồng còn toả ra mãi.

Ngay lúc này, hai người họ đang ở quá gần nhau. Lục Bách Trình ngắm nhìn cô qua ánh sáng yếu ớt, tóc mái loà xoà, má phúng phính như trẻ con.

Thực ra anh rất sợ bóng tối, nhưng có cô ở bên khiến anh cảm thấy không còn bị ám ảnh nữa. Từ khi nhỏ cô vẫn luôn đi cùng anh trong đêm tối, cho nên bây giờ ở đây anh vẫn thấy rất an tâm.

"...Cuối cùng cũng chịu đi. Hai chân tôi tê rần hết cả rồi!"

Tiếng lẩm bẩm của cô khiến Lục Bách Trình khẽ giật mình một cái, nhanh tay nhanh mắt tóm lấy cô, không cho cô đứng dậy, hỏi cô tại sao gần đây lại tránh né mình.

Lần này đến lượt Khương Phi hốt hoảng. Thành thật mà nói, mấy ngày nay cô cũng vì suy nghĩ về vấn đề này mà ngủ không ngon. Khuôn mặt Lục Bách Trình thỉnh thoảng lại thoáng hiện lên khi cô nhắm mắt.

Trong lòng có "quỷ" nên không muốn đối mặt.

Cô lo lắng, lắp bắp trả lời: "Né với tránh cái gì? Tôi không giấu tránh né gì hết. Ở căng tin dạo này có canh đậu xanh, tôi cứ nghĩ là nó ngon cơ, nhưng lại nhiều nước quá, mãi mà chả ăn được tí đậu xanh nào... "

Lục Bách Trình nhìn cô mồm miệng liến thoắng, hai mắt anh dần dần mờ đi, rồi đột nhiên cúi đầu hôn cô thật chặt.

Hai người hôn môi hồi lâu.

Khương Phi không đẩy anh ra, mà anh cũng không rời.

Có thể vài giây đã trôi qua, thậm chí là một vài phút.

Khương Phi đang bối rối lại nghe Lục Bách Trình nói: "Cậu nói nhiều quá..."

*

Cho tới bây giờ, Khương Phi vẫn cảm thấy cô ở bên Lục Bách Trình hoàn toàn là do anh may mắn mà lợi dụng cô.

Nếu không thì có ai mà sẵn sàng ở bên khi anh chẳng nói chẳng rằng gì chứ?

Cô bị hết hồn vì chính mình thời điểm đó, thậm chí cô còn chẳng nhận được lời tỏ tình nào từ anh.

Càng nghĩ càng thấy hụt hẫng, Khương Phi quay lại, nhìn Lục Bách Trình đang ngủ say, đột ngột đá anh một phát.

Cô xuống chân mạnh đến nỗi Lục Bách Trình tỉnh tỉnh mơ mơ nhìn cô: "Em chưa ngủ?"

"Tại vì em nghĩ rằng anh đang nợ em."

"..."

Cũng không biết đã hiểu chưa, anh nhấc chăn lên ôm cô vào lòng: "Sao thế?"

Khương Phi bị anh quấn chặt, cô cố ngọ ngoạy cái đầu, hỏi: "Lục Bách Trình, lúc đó anh thích em hả?"

"... Lúc nào?"

Khương Phi nhướng mày, nghĩ là có thể nhân cơ hội nói chuyện nên đổi câu hỏi: "Thích em khi nào thế?"

Lục Bách Trình im lặng hồi lâu, Khương Phi tưởng anh đã ngủ mất rồi, anh mới nói: "Nghỉ hè năm ba trung học."

Khương Phi sửng sốt: "Chẳng phải là anh thích em..."

Anh nhắm mắt không chịu nói thêm nữa. Khương Phi bị làm cho tò mò, tinh thần phấn chấn nhất quyết làm rõ mọi chuyện.

Sáng hôm sau vừa mở mắt đã trèo lên người anh.

"Lục Bách Trình, có phải anh đã yêu thầm em không?"

"Cái gì?"

Lục Bách Trình nhìn cô ngây người, quần áo lộn xộn bảo cô: "Em xuống đi đã."

"Em không xuống!"

Khương Phi quặp chặt người anh: "Nếu không nói rõ hôm nay đừng hòng xuống giường."

Lục Bách Trình đau đầu.

"Em như thế này là anh khó "làm" lắm."

"..."

"Vậy "làm" nhé?"

"..."

" "Làm" luôn!"

Lục Bách Trình không đợi cô đáp lại, anh tự nhiên đưa tay lần vào trong bộ đồ ngủ của cô vuốt ve tấm lưng mịn màng, nói:

" "Làm" xong sẽ trả lời em."

[HOÀN] KHÔNG CƯỚI - TRÀ TRÀ HẢO MANHDove le storie prendono vita. Scoprilo ora